Thế nhưng bị phật âm của Độ Thiện đại sư chấn động màng tai, nhất thời trong lòng giật thót, lập tức sinh ra cảnh giác, trong sát na thần niệm trong vắt, cảm giác sợ hãi hiện rõ trong mắt, không nghĩ tới chữ phong thật lớn kia lại có ma lực khổng lồ như vậy.
Tuy Độ Thiện đại sư nói bản thân bị chữ phong kia chấn động phật tâm, thế nhưng trên thực tế căn bản không hề bị ý cảnh của chữ phong ảnh hưởng, có thể thấy được ý cảnh của chữ phong kia tuy rất lợi hại, có thể khiến Độ Thiện đại sư phải coi trọng, nhưng còn chưa làm gì được hắn.
Độ Thiện địa sư không xưng là "ngã tâm" mà là "phật tâm", có thể thấy được hắn đối với địa vị của chính mình đã định, là tồn tại tương đương với Phật tổ rồi, người như vậy hoặc là vô tri, hoặc là vô cùng tự tin.
Hiển nhiên Độ Thiện đại sư chính là người vô cùng tự tin, nơi phát nguyên của tự tin chính là một thân thần thông thông thiên triệt địa của hắn.
Thánh hoàng Cơ Nghiêu thu hồi lại ánh mắt, nhắm mắt tĩnh khí, tựa hồ như muốn trấn áp ý cảnh của chữ phong thật lớn ảnh hưởng tới tâm cảnh, sau đó trợn mắt nói:
- Thiền tâm của đại sư càng lúc càng vững chắc rồi, bản hoàng đối mặt với phong ấn của Kiền Vũ Thánh hoàng lưu lại cũng khó có thể chiếu cố tới người khác.
Độ Thiện đại sư hợp tay hình chữ thập, nói:
- Thánh hoàng quá khen, lão nạp từng khổ tu thiền tâm, công pháp phật môn có hiệu quả ổn định tâm thần. Thánh hoàng là hậu nhân của Kiền Vũ Thánh hoàng, công pháp vừa vặn bị khí tức của Kiền Vũ Thánh hoàng áp chế mới coi như thua lão nạp nửa phần. Nếu như phong ấn trước mặt là do trưởng bối Phật môn bày ra, vậy lão nạp so với Thánh hoàng kém hơn nhiều.
Trên mặt Thánh hoàng hoàn toàn không biểu tình, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên chuyển trọng tâm câu chuyện, nói: