Cái trán nhỏ xinh của nàng mơ hồ tiết lộ vẻ không kiên nhẫn, mọi người đã bước vào Độ Hư cảnh rồi, chỉ còn lại một mình nàng mà thôi, không khỏi có chút áp lực, cảm giác có chút không bằng tam nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch và Tự Ngọc, trong lòng bắt đầu tự ti.
Càng tự ti lại càng muốn chứng minh chính mình, không muốn trước mặt Cổ Thần biểu hiện ra là một người lạc hậu, nhưng mà nàng càng nông nóng thì lĩnh ngộ đối với lực lượng pháp tắc càng thêm xa xôi, trong mơ hồ hô hấp có chút gấp gáp hơn, trên đỉnh đầu nàng ẩn hiện khí xanh.
Một bàn tay đột nhiên áp vào sau lưng Mông Tiên âm, thanh âm của Cổ Thần vang lên trong đầu nàng: