Vài ngày sau, Cổ Thần cảm giác chân khí Tiên Thiên toàn thân tràn ngập mỗi một địa phương trong cơ thể, toàn bộ thân thể tựa hồ bành trướng.
Thân thể giống như quả bóng cao su, chân khí Tiên Thiên thổi phồng quả bóng, không thể tiếp tục chứa đựng nhiều hơn, chính là dấu hiệu chạm tới bình cảnh Tiên Thiên tầng thứ bốn, con đường tu luyện tựa hồ bị một vách ngăn ngăn cản lối đi.
Không trùng kích qua bình cảnh này, cho dù tu luyện như thế nào đi nữa cũng không thể khiến chân khí Tiên Thiên tăng mạnh.
Chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể khiến tu vi tăng thêm một cấp, mới có thể tiếp tục tiến tới trên con đường tu luyện.
Nói một cách khác, thân thể tương đương với cái lọ, thân thể càng mạnh càng chứa đựng được chân khí Tiên Thiên nhiều hơn, tu luyện Tiên Thiên cảnh không giống như tu luyện Hậu Thiên cảnh, mỗi một lần đề cao tầng thứ thân thể sẽ tăng lên một bậc thang, dung lượng càng biến đổi lớn hơn một chút, dung nạp chân khí Tiên Thiên càng nhiều hơn một chút.
Chờ khi dung nạp chân khí Tiên Thiên tới điểm giới hạn, nhất định phải khiến thân thể đề cao một tầng thứ, sau đó mới tu luyện ra càng nhiều chân khí Tiên Thiên.
Tu luyện Hậu Thiên cảnh hầu như là quá trình cường hóa thân thể, tu luyện Tiên Thiên cảnh thì là thân thể và chân khí Tiên Thiên đồng tu, trọng tâm tu luyện dần dần cải biến hướng vào trong cơ thể.
Vận hành chân khí Tiên Thiên không phải là chạy vòng vèo qua lại không quy tắc trong cơ thể, mà là vận hành có quỹ đạo nhất định nào đó, trong thân thể có vô số kinh mạch, nối thông lục phủ ngũ tạng cùng với bất cứ chân lông nào bên ngoài lớp da.
Chân khí Tiên Thiên không ngừng vận hành trong cơ thể, trải qua thiên địa chi kiều là có thể phát ra ngoài cơ thể, chỉ là, chân khí Tiên Thiên phát ra ngoài cơ thể mất đi kinh mạch ước thúc, rất dễ dàng bị tiêu tán, vì vậy tu sĩ Tiên Thiên ngự khống pháp khí, so với cầm pháp khí trên tay trực tiếp công kích, uy lực nhỏ hơn nhiều lắm.