Nửa canh giờ sau, đám người Cổ Thần về tới Cổ gia, lúc này Cổ Thần mới hỏi hắn về chuyện Cung thành chủ phát lời mời, Cổ Thần tự nhiên không nói cho hắn pháp quyết vô thượng nào đó hắn cũng có, không cần phải đi Đế Đình, tùy tiện tìm một lý do, qua loa tắc trách cho xong, Cổ Hiền và tam trưởng lão khuyên bảo, hắn cũng không nghe.
Đến lúc này, mọi người Cổ gia nhìn Cổ Thần đã là thành phần ngu ngốc chiếm phần lớn rồi, đối với tu sĩ thành Nhạc Thủy mà nói, Tiên Thiên cảnh tầng thứ chín chính là điểm tối cao, đồng thời còn là điểm tối cao trên lịch sử, còn tối cao ngày hôm nay mới chỉ là Tiên Thiên cảnh tầng thứ bảy.
Cổ Thần cư nhiên giải thích rằng mình không muốn rời nhà, trong suy nghĩ của bọn họ, rõ ràng chính là ngu ngốc không ai bằng.
Cổ Thần đối với đám người ếch ngồi đáy giếng này suy nghĩ về mình như thế nào cũng không buồn để ý, một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi Cổ gia, đồng thời, Cổ Thần biết, ngày này sẽ không lâu lắm.
Về đến nhà, Tiểu Bạch lập tức từ trong phòng chạy ra, nhảy lên đầu vai Cổ Thần, hài lòng hỏi:
- Thế nào? Cổ Thần thắng hay không? Cổ Thần có phải là đệ nhất?
Cổ Thần gật đầu, tiểu Bạch lập tức hoan hô:
- Ha hả… Ta biết, Cổ Thần là lợi hại nhất.
Cổ Thần cười cười, vui vẻ sờ đầu Tiểu Bạch.
Đêm đó, Cổ Thần đang ngồi trong phòng tu luyện, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, thanh âm hạ nhân từ bên ngoài truyền vào:
- Cổ thiếu gia, tiểu thư Vân Tuyết Vân gia cầu kiến.
Cổ Thần mở mắt ra, sau một lúc nói:
- Không gặp!
- Vân Tuyết là ai vậy?
Tiểu Bạch duỗi người hỏi.
- Người Vân gia, ngươi chưa thấy qua.
Cổ Thần nói.
Tiểu Bạch kỳ quái hỏi thăm:
- Nàng tới gặp ngươi, ngươi thế nào không đi gặp nàng? Nàng chọc ngươi tức giận?
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới thanh âm Vân Tuyết:
- Cổ Thần… Cổ Thần…
- Hì hì, nàng đang ở bên ngoài gọi ngươi!
Tiểu Bạch cười nói.