- Muốn chiến liền chiến, cần gì phải dong dài! Lời của Bổn Vương chưa bao giờ lặp lại đến lần thứ hai
Ánh mắt Ngọc Kình Vương lập tức b*n r* sát khí, nhìn chằm chằm Tàng Khôn Huyền:
- Một! Hai! . Ba...
Tàng Khôn Huyền cắn răng nhìn Cổ Thần, tựa hồ đối với Ngọc Kình Vương vô cùng kiêng kị, đợi cho đến khi Ngọc Kình Vương đếm đến ba, thân thể lập tức lóe lên biến mất, thanh âm từ phía xa xa truyền đến:
- Cổ Thần, người thoát được lần thứ nhất, chứ không chạy thoát được lần thứ hai, lần thứ ba. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn!
Cổ Thần nhìn bóng lưng của Tàng Khôn Huyền dần đi xa, thầm nghĩ trong lòng:
- Đợi ta bước vào Giá Vụ Kỳ, sẽ đến lấy cái đầu chó của ngươi!
Tàng Khôn Huyền nhanh chóng độn đi, mấy hơi thở sau đã biến mất khỏi tầm mắt của Cổ Thần cùng Ngọc Kình Vương
- Đa tạ Ngọc Kình Vương xuất thủ cứu giúp!