Nhìn thoáng qua bốn phía động bích, Cổ Thần lộ dáng hài lòng, cười:
- Những linh thạch này có thể nói quá nhiều, chỉ có mình ta khai thác, ít cũng được tới ngàn vạn, ở chỗ này tu luyện Phệ Linh Quyết, không bao giờ còn phải lo thiếu linh thạch nữa rồi.
Không để tâm quá lâu tới nguyên linh thạch, ánh mắt Cổ Thần lại rơi xuống trên thi thể Cổ Hà, tuy rằng thu thập được những linh thạch này khiến hắn vui vẻ mười phần, nhưng cũng không đến mức bị dục vọng che mất tâm tính.
Đi tới bên người Cổ Hà, nhặt Huyền Thiết Kiếm của hắn lên, xoát xoát xoát… Liên tục chém ra hơn trăm nhát, đào ra một hố to dưới nền đất.
Ném thi thể Cổ Hà vào bên trong, Huyền Thiết Kiếm cũng cho vào, rất nhanh đã bị Cổ Thần vùi kín không còn dấu vết.
Làm xong tất cảm Cổ Thần cũng không lập tức đi khai thác nguyên linh thạch mà thu lấy toàn bộ nguyên linh thạch vừa đổ ra cho vào trong Càn Khôn Trạc, sau đó lại xoay người nhắm lối vào chạy đi, không qua bao lâu liền rời khỏi khỏi khu vực khoáng mạch linh thạch.
Không quay đầu lại, Cổ Thần tiếp tục đi, một đường đi tới động thính đánh chết phệ linh thú to lớn, lúc này thi thể phệ linh thú to lớn vẫn yên ổn nằm đó.
Nhìn thoáng qua thi thể phệ linh thú to lớn, cước bộ Cổ Thần vẫn chưa dừng lại, nhắm phía thông đạo ngoài quáng động đi đến, tiếp tục bước…
Tiểu Bạch ngồi trên đầu vai Cổ Thần, liên tục ngoái đầu lại nhìn hướng khoáng mạch linh thạch, hai mắt nhìn Cổ Thần tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao Cổ Thần phải rời khỏi nơi tràn ngập linh khí kia.
Vẫn đi… Vẫn đi…
Thẳng đến khi tới quáng động nơi đại chiến với hai đầu phệ linh thú, đầu phệ linh thú bình thường vẫn lẳng lặng nằm ở chỗ này, không ai biết bên trong quáng động phát sinh bất luận sự tình gì.
Đi qua thi thể phệ linh thú, Cổ Thần vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, đi đủ một ngày đường chí ít cũng được hơn mười dặm.