So với cây đuốc, mồi lửa của Cổ Hà, thiết bị chiếu sáng của Cổ Thần cao cấp hơn rất nhiều, một viên dạ minh châu, trong sơn động đen kịt, dạ minh châu đặc biệt tỏa sáng long lanh, khiến phạm vi xung quanh hắn vài chục thước sáng sủa như ban ngày.
Buổi tối tu luyện, ban ngày tìm kiếm tung tích phệ linh thú, rất nhanh ba ngày trôi qua, vẫn không hề gặp được phệ linh thú. Trí nhớ của Cổ Thần rất tốt, đảm bảo chính mình không hề đi qua những thông đạo đã đi trước đó, xem ra trong quáng động thông đạo chằng chịt như mê cung này tìm kiếm một đầu phệ linh thú, quả thực không phải là chuyện dễ dàng.
Ngày hôm nay, Cổ Thần tiếp tục đi về phái trước, sơn động phía trước đột nhiên vang lên tiếng động kịch liệt, có tình huống, trong lòng Cổ Thần vui vẻ, nhanh chóng chạy về phía thanh âm phát ra.
Thanh âm trong sơn động không giống như bên ngoài, chỉ cần một chỗ phát ra thanh âm, rất nhanh liền vang vọng khoảng cách rất xa.
Cổ Thần chạy theo phương hướng phát ra thanh âm được vài trăm thước mới dần dần nghe rõ, thanh âm truyền tới chính là tiếng đánh nhau, thông qua tiết tấu thanh âm có thể khẳng định, tranh đấu mười phần kịch liệt.
- Cổ Hà đang đấu với phệ linh thú? Hẳn là không còn ai khác. Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn
Cổ Thần đẩy tốc độ nhanh hơn.
Nhắm thẳng phía trước, tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, đi được khoảng cách hơn hai trăm thước, Cổ Thần thông qua thanh âm phán đoán, nơi phát ra tiếng động hẳn là chỗ ngoặt thông đạo phía trước.
Đề cao cảnh giác, Cổ Thần tiếp tục đi về phía trước, vừa đổi hướng, dạ minh châu trong tay liền chiếu sáng thông đạo như ban ngày.
Trong sát na Cổ Thần xuất hiện, tiếng chiến đấu lập tức dừng lại, bốn con mắt lớn giống như đèn lồng nhất tề quét về phía Cổ Thần.
Nào thấy bóng dáng Cổ Hà? Song phương chiến đấu đều là phệ linh thú đen kịt như khoáng thạch, răng giống như thạch trụ, hoàn toàn là một hình ảnh ngoài dự liệu.