- Sư phụ... Trưởng lão... Sư huynh...
Cổ Thần gọi to vài câu nhưng xung quanh vẫn vắng vẻ, không ai trả lời, nơi này tựa hồ chỉ có riêng một mình hắn.
- Cổ Thần, nơi này thật tối...
Có tiếng Tiểu Bạch vang lên trên vai Cổ Thần.
Tại lúc đi vào Côn Ngô Bí Cảnh, Tiểu Bạch hóa thành bạch hồ chui vào trong ống tay áo Cổ Thần, cả hai vẫn chưa từng tách xa nhau.
Cổ Thần dồn pháp lực tới hai mắt, một lần nữa nhìn về phía trước, tầm nhìn được mở rộng lên hơn mười trượng, phía xa vẫn là một mảnh tối đen, bất quá nhìn được cây cối xung quanh, thân cây cỡ chừng hơn trượng, có thể thấy được nơi này cũng không đơn giản là một phiến rừng cây nhỏ, hẳn phải là một mảnh rừng rậm.
Cổ Thần chậm rãi đi về phía trước, trong phiến rừng rậm tối đen này vắng vẻ vô cùng, rất dễ khiến người ta nới lỏng cảnh giác.