Về đến nhà, Cổ Thương Khung đang đợi trong phòng, thấy Cổ Thần trở về lập tức bước lên đón:
- Thần nhi, đấu giá hội kết thúc lâu như vậy, sao bây giờ mới về?
Trong giọng nói tràn ngập vẻ lo lắng.
- Hài nhi đến Nam thành mua dươc liệu.
Cổ Thần trả lời, về chuyện Liễu Hóa Hàn cũng không nói ra, sau khi Liễu Hóa Hàn nhìn thấy mặt thật của Cổ Thần không hề giao lưu đối với bất cứ người nào, một khúc nhạc đệm nho nhỏ cứ để theo sinh mệnh Liễu Hóa Hàn cùng nhau biến mất.
- Ta nghe nói đấu giá hội lần này có bán một lúc mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, này…
Cổ Thương Khung lo lắng hỏi một câu, lúc này mới nhớ ra mục đích hắn chờ Cổ Thần trở về.
Cổ Thần nhìn biểu tình phụ thân hắn, gật đầu.
- Một lần bán ra mười lọ tụ nguyên linh dịch thượng phẩm, điều này sẽ mang tới phiền toái không nhỏ, thực lực của con hiện tại còn thiếu, nếu rước lấy phiền toái thì nên làm gì cho phải? Nghe nói Liễu Hóa Hàn dùng 500 linh thạch mua được, con mới chỉ có tu vi Hậu Thiên cảnh, cần nhiều linh thạch như vậy làm cái gì?
Vẻ mặt Cổ Thương Khung trách cứ.
Cổ Thần hơi nghểnh đầu lên:
- Phụ thân, linh thạch nhiều cho người tu luyện cũng tốt a.
- Thân thể của ta thế nào ta còn không rõ? Linh thạch nhiều hơn nữa cũng không có thay đổi gì lớn, còn cần con đưa cho ta linh thạch cái gì?
Cổ Thương Khung cả giận nói:
- Vạn nhất làm lộ thân phận đan dược sư thì làm sao bây giờ? Lần sau còn liều lĩnh như vậy, ta cho con hai cái tát tai!
Cổ Thần nhấc tay, ba hộp gỗ liền xuất hiện.
Cổ Thương Khung bị hành động của Cổ Thần làm sửng sốt
- Đây là cái gì?
Cổ Thần lần lượt mở ba chiếc hộp ra.
- Linh tâm thảo? Hoàng tinh chi? Tử nguyên hoa? Con mua loại này làm gì?
- Luyện đan!
- Luyện đan?
Cổ Thương Khung sửng sốt, lập tức hai mắt sáng ngời, biến sắc: