- Yên tâm đi phụ thân, hài nhi sẽ cẩn thận, không có vấn đề gì đâu!
Cổ Thần âm thầm sờ vào Càn Khôn Trạc, có dịch dung hoàn, cho dù bị người khác nhận ra hắn là đan dược sư cũng không biết được nam tử thấp lùn xấu xí là Cổ Thần.
- Cái này… Ta với con cùng đi!
Cổ Thương Khung nói, hắn từ trong ngữ khí của Cổ Thần cảm nhận được vẻ kiên định, vì vậy không khuyên can nữa.
Cổ Thần nói:
- Như vậy sao được, nếu như phụ thân đi với hài nhi, vậy không phải mọi người đều biết hài nhi là ai hay sao? Trước khi hài nhi đi đấu giá sẽ thay đổi dung mạo, không ai nhìn ra được!
- Đúng… Đúng, ta hồ đồ rồi!
Cổ Thương Khung vỗ vỗ đầu, nói:
- Thần nhi, bản thân con cẩn thận một chút.
- Hài nhi sẽ cẩn thận!
Cổ Thần nói:
- Phụ thân, người không cần phải đi tới chỗ bán đấu giá nữa, miễn cho người khác nghi ngờ.
Cổ Thương Khung gật đầu.
- Được rồi, ta ở nhà chờ con.
…
Cổ Thần ra khỏi Cổ gia, đi vòng quanh mấy lượt tại ngõ nhỏ Đông thành, đảm bảo không ai theo dõi, tại một chỗ không người nuốt vào tiển ma đan, biến thành một người thấp lùi, trên mặt đầy vết rỗ xấu xí.
Không quá lâu sau, Cổ Thần đi tới Tây thành, tiến vào trong chỗ tiếp đãi đấu giá hội, phụ trách tiếp nhận vật phẩm đấu giá vẫn là người thanh niên lần trước, thấy Cổ Thần tiến đến, người thanh niên lập tức đứng lên, cung kính nói:
- Tiền bối, người lại tới bán linh được hay sao?
Bộ mặt xấu xí của Cổ Thần hiện tại thực khiến người khác vô cùng sợ hãi, xem qua một lần tuyệt đối khó có thể quên được, đồng thời lần trước Cổ Thần bán đấu giá linh dược người thanh niên tự nhiên ghi tạc dung mạo hiện tại của Cổ Thần trong lòng.
Một lần nữa nhìn thấy Cổ Thần, thoáng cái hắn liền nhận ra được, chỉ là có chút kỳ quái, người thấp lùi xấu xí trước mắt tuy rằng vẫn rất thấp, nhưng tựa hồ so với một tháng trước cao hơn không ít.