Một viên thuốc viến hình chỉ duy trì được trong ba canh giờ, mỗi ngày Cổ Thần và Mao Vinh phi độn ba canh giờ, đi được hai ngàn dặm, thời gian còn lại tìm hoang sơn nào đó, thức ăn của hai người chính là thịt do Cổ Thần nướng, ở đâu qua đêm cũng được.
Sau khi một viên thuốc biến hình mất tác dụng, Cổ Thần phải đợi ba canh giờ nữa mới được uống viên thứ hai, như vậy thuốc mới phát huy tác dụng, bởi vậy, trừ lúc gấp rút, Cổ Thần mới uống thuốc biến hình, bình thường nghỉ ngơi ở hoang sơn, giữ nguyên khuôn mặt thật.
Liên tục như vậy mấy ngày, mọi thứ trôi qua trong yên lặng, hai người đã đi được gần vạn dặm về phía Tây Bắc, cả quãng đường, nếu không vội, Cổ Thần trừ nướng thịt, thời gian còn lại, đều dùng cho việc tu luyện. Linh khí ẩn hàm trong ngọc quỳnh tiên nhưỡng so với nguyên linh đan cực phẩm đầy đủ hơn. Uống ngọc quỳnh tiên nhưỡng xong rồi tu luyện, tu vi sẽ tăng rất nhanh.
Mao Vinh tu luyện rất ít, lúc không đi, hắn cũng chỉ uống rượu, ăn thịt, ngoài ra, sau khi biết Tiểu Bạch, ngày đều ra sức lấy lòng nó, đáng tiếc, Tiểu Bạch chẳng chịu nể mặt, chỉ hứng thú với ngọc quỳnh tiên nhưỡng của hắn, cả quãng đường, chí ít Tiểu Bạch cũng đã uống hết cả bình ngọc quỳnh tiên nhưỡng của Mao Vinh.
Hôm đó, trời đã về chiều, hai người lúc này đã bay được hơn hai ngàn dặm về hướng Bắc, dừng lại ở một hoang sơn, nổi lửa, Cổ Thần chuẩn bị nướng thịt mê hương thú.
Tiểu Bạch ngồi trên vai Cổ Thần, Mao Vinh thích thú trêu chọc Tiểu Bạch, đáng tiếc Tiểu Bạch không quan tâm đến hắn, mà nhìn miếng thịt đang nướng trên tay Cổ Thần, thèm thuồng.
- Ai da...
Đột nhiên, Mao Vinh kêu lên một tiếng.
Cổ Thần chỉ cảm thấy một cái gì đó loáng qua mặt, bụp một tiếng, Mao Vinh ngã lăn ra đất, trên mông vẫn còn nguyên một dấu chân.
Cổ Thần giật mình, liếc mắt nhìn, một đạo nhân tuổi độ tứ tuần, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, khoái chí nhìn miếng thịt nướng trên tay Cổ Thần.