Từ nay tới ba nghìn năm sau, giữa Chư Thiên và Vạn Giới không có tranh đấu, về cơ bản yên bình cùng tồn tại, Cổ Thần trong trận doanh Vạn Giới đã không còn chuyện gì nữa rồi, ở lại Tu Di tinh ba ngày, sau đó dẫn Côn Bằng và Vân Tuyết về nơi chúng tu sĩ hậu bối Cổ gia ẩn cư.
Từ lần Cổ Thần rời đi lúc trước, ngây người hơn một nghìn ba trăm năm trong vũ trụ chi tâm, cùng với Hồng đại chiến một nghìn năm, tổng cộng trôi qua hơn hai nghìn năm.
Chúng tu sĩ ẩn cư phụng dụng quả non và nụ hoa Thiên địa đồng sinh quả, hoặc là quả đã thành thục, tu vi mỗi một người đều tăng lên cực nhanh.
Nhất là Cổ Thương Khung và năm vị thê tử của Cổ Thần được phân nhiều thiên địa đồng sinh quả nhất, tu vi càng tăng trưởng nhanh tới mức kinh khủng.
Tu vi của năm người Cổ Thương Khung, Mông Tiên Âm, Tiểu Bạch, Tự Ngọc, Vu Nguyệt đều đã đạt tới ngũ hành bốn kiếp đỉnh phong.
Hư Tử Uyên càng vượt qua mọi người, đạt tới cảnh giới ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, hơn nữa nàng có thuần âm chi thể, hầu như có thể tương đương với cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp.
Mặt khác, hai người Ngô Tinh và Phạm Âm đều đột phá tu vi bước vào ngũ hành ba kiếp.
Những người còn lại, có đột phá ngũ hành một kiếp, hai kiếp, kém cỏi nhất, tu vi cũng đạt tới cảnh giới Hợp Đạo hậu kỳ đỉnh phong.
Khó có được thời gian ba nghìn năm bình tĩnh, Cổ Thần trở về nơi định cư của chúng tu sĩ hậu bối Cổ gia, liền ở lại một thời gian, cùng với năm vị thê tử vui sống hạnh phúc.
Thời gian bay nhanh.
Những ngày yên ổn rất nhanh trôi qua một trăm năm, rốt cuộc Hư Tử Uyên cũng có tin vui, nàng mang thai.
Bất quá thời gian mang thai của Hư Tử Uyên so với người bình thường dài hơn rất rất nhiều.