Chân Thành - Giảo Xuân Bính

Chương 6: Hậu cung Chân Hoàn truyện


Chương trước Chương tiếp

Editor: Peachy
Khi về tới biệt thự đã quá 12h giờ đêm, Quý Tả cũng theo lên tầng để lấy tài liệu cần dùng cho buổi họp ngày mai.
Nơi ở của Tống Ngạn Thành sạch sẽ, trang nhã, không một hạt bụi như một ngôi nhà kiểu mẫu. Trong nhà còn nuôi một em chó vàng lẽo đẽo đi sau chủ, tuy đang trong thời kì nghịch ngợm vì mới 3 tháng tuổi nhưng lại cực kì an tĩnh như một lão cán bộ.
Tống Ngạn Thành vừa cởi áo khoác ngoài vừa giao phó công việc. Quý Tả lấy điện thoại di động ra, màn hình vẫn hiển thị giao diện buổi live stream, người dẫn chương trình vẫn nhiệt tình giới thiệu sản phẩm mới, quá ồn ào, Quý Tả vội vàng tắt đi.
Màn đêm như đại dương sâu thẳm, Tống Ngạn Thành đứng bên cửa sổ sát sàn chậm rãi tháo khuy măng sét.
"Phía bệnh viện đã dặn dò chu đáo, để dành cho cô ấy một phòng bệnh rồi ạ." Quý Tả báo cáo.
"Nói với Mạc tổng bữa tiệc tối mai không cần gọi tài xế, cậu sẽ tự lái xe tới đón." Tổng Ngạn Thành bỏ ngoài tai, toàn bộ sự chú ý đặt lên công việc, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện phía sau.
Thực ra Quý Tả có thể "get" được hành động của Tống Ngạn Thành. Chuyện vừa phát sinh ở sảnh tòa nhà đã chạm tới một tia đồng cảm trong anh:
Thảm.
Chỉ chút cảm thông đó thôi cũng khiến anh mở lòng nhân từ, có chút mềm lòng.
Quý Tả đang định thở dài cảm khái, Tống Ngạn Thành đã lạnh lùng nói: "Cậu thần người ra đấy làm gì?"
Quý Tả: "..."
"Ngày kia lão gia phải đi tái khám, bảo cô ta đi cùng, không được tới trễ." Tống Ngạn Thành đặt khuy măng sét xuống mặt bàn, "Cậu ký lại hợp đồng với cô ta đi."
Quý Tả: "..."
Okie, là do tôi nghĩ quá nhiều rồi.
- -----
Ngày hôm sau, thể trạng của Lê Chi đã khá hơn nhiều. Cô lướt Weibo, coi như đã hiểu nguyên nhân vì sao tối hôm qua Mao Phi Du nổi điên. Đều là "hàng tồn kho" của công ty vậy mà nhờ buổi live stream kia, đến bây giờ tên của Trâu Thấm vẫn còn đang ở trên hot search.
Mao Phi Du gửi cho cô một tin nhắn bảo cô tự lo cho bản thân đi, khi nào có việc anh ta sẽ gọi cho cô. Lê Chi đã rõ, có lẽ anh ta đang đi xếp gạch ở đâu đó. Ngày tháng cứ thế trôi đi, mà cơm thì vẫn phải ăn. Lê Chi tự giễu cười một tiếng, có khi vào chùa bán linh vật, giấy tiền hương hoa còn kiếm được nhiều hơn là làm nghề này.
Cô còn đang suy nghĩ lung tung thì Quý Tả gọi điện tới. So với lần trước, bây giờ nhìn thấy tên người này Lê Chi đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng đoán lờ mờ được là chuyện gì.
Quả nhiên, Quý Tả đi thẳng vào vấn đề, "Cô Lê, hi vọng sẽ tiếp tục được hợp tác với cô."
Không những vậy còn cực kì có tâm, tiền lương mỗi tháng sẽ tăng từ 10 vạn lên tới 12 vạn tệ.
Trong lòng Lê Chi biết rõ tình trạng hiện giờ của bản thân. Mặc dù bệnh tình của bà nội đã ổn định nhưng người già tuổi cao sức yếu như một cành cây khô, cứ qua một mùa thay lá là mất đi một năm tuổi xuân. Lê Chi vẫn luôn có một nguyện vọng, đó là đưa bà sang nước ngoài làm phẫu thuật tim.
Cô không hề do dự, vô cùng dứt khoát đồng ý.
Quý Tả càng không chần chừ, sau vài giây đã gửi cho cô một bản lịch trình công việc:
Thứ 3, trở về khu nhà cũ ăn cơm tối cùng anh Tống.
Thứ 5, tới thăm lão gia. (Ghi chú: Vui lòng mặc váy dài sáng màu và buộc tóc.)
Thứ 6, cùng lão gia ôn lại chuyện cũ. (Ghi chú: Vui lòng học thuộc lịch sử cận đại Trung Quốc và tài liệu đính kèm.)
Quý Tả: "Cô Lê, 10h ngày mai cô sẽ cùng anh Tống tới bệnh viện Quân Sơn."
Tuân theo nguyên tắc kính nghiệp, ngày hôm sau Lê Chi đến đúng giờ. Tống Ngạn Thành là người rất coi trọng giờ giấc, đến đúng từng giây từng phút. Hôm nay anh không mặc lễ phục mà mặc một chiếc jacket họa tiết caro đen trắng, sau lưng có lông xù, nhìn rất đẹp trai mà lại thoải mái. Mặc dù ngoại hình sáng láng là thế nhưng khí chất của Tống Ngạn Thành thực sự không liên quan chút nào tới hai chữ "thân thiện."
Lê Chi đứng bên cạnh có chút xấu hổ.
Tống Ngạn Thành không nhìn cô, đi về phía cửa bệnh viện.
Lúc đi ngang qua, anh dừng bước, trầm giọng tỏ vẻ không vui, "Còn không qua đây."
Lê Chi ngẩn người "Hả?" một tiếng rồi mới phản ứng lại, hiện tại mình đang là bạn gái của anh ta.
Bỗng nhiên Tống Ngạn Thành hơi nâng cánh tay, Lê Chi chạy chậm tiến lên, theo bản năng khoác tay anh. Rất nhanh sau đó nghe thấy Tống Ngạn Thành gọi một tiếng: "Mẹ."
Một vị phu nhân khí chất xuất chúng, dung mạo quý phái kiêu sa từ cổng bước ra, "Ngạn Thành lại tới thăm ông nội à."
Tống Ngạn Thành gật đầu.
Ngay cả một nụ cười Quan Hồng Vũ cùng chẳng buồn nhếch lên, "Người ta vẫn bảo chẳng có đứa con hiếu thảo nào túc trực quá lâu bên giường bệnh [1], xem ra câu này không đúng với cậu rồi."
[1] Đây là một câu nói dân gian đề cập tới việc người già (bố mẹ) ốm nặng nằm liệt giường, người con dù có hiếu thảo đến mấy cũng không thể túc trực bên giường bệnh quá lâu được, dần dà họ cũng phải đi làm kiếm tiền, có khi còn chẳng thấy tăm hơi.
Ngay cả Lê Chi cũng nghe ra sự khiêu khích chua ngoa và mỉa mai trong lời nói của bà ta nhưng Tống Ngạn Thành vẫn không nói lời nào, vẻ mặt lặng lẽ.
Quan Hồng Vũ đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lê Chi, châm chọc nói: "Mặn nồng thật đấy, đi đâu cũng mang theo. Ơ? Sao nhìn mãi cũng không thấy giống lần trước."
Tống Ngạn Thành vẫn nghiệm nghị, không tranh cãi, không giải thích, không phản kháng nhưng đột nhiên kéo tay Lê Chi rất chặt.
Lê Chi: "..."
Ơ hay cái ông tướng này, bà chị kia quy chụp anh như thế, anh không cãi lại mà cứ nắm tay tôi làm cái gì?
Quan Hồng Vũ hơi nâng cằm, nói tiếp: "Ngày trước lão gia đồng ý cho cậu tham gia hội đồng quản trị đã là một ân huệ rồi. Cứ hoàn thành tốt công việc của mình đi mới là chuyện chính, còn lại không cần làm trò nữa đâu."
Bà ta cố ý cao giọng khiến người ngoài liên tục quay đầu nhìn Tống Ngạn Thành. Còn Tống Ngạn Thành vẫn giữ hình tượng "tôi là người gỗ", không đáp lại cũng không tiếp lời.
Nói văn vẻ thì là lạnh lùng, nói khó nghe chút chính là ngầm thừa nhận. Hơn nữa nhìn thái độ của Quan Hồng Vũ thì chắc chắn không phải lần đầu tiên. Lê Chi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chọc chọc vào bả vai Tống Ngạn Thành, "Đây là vị trưởng bối mà anh thường xuyên nhắc đến với em đúng không?"
Tống Ngạn Thành cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nhất thời hiện lên một tia nghi ngờ.
"Em chẳng nói như anh đâu." Lê Chi thân mật tới gần anh, cười với Quan Hồng Vũ: "Con chào bác gái, Ngạn Thành thường xuyên khen bác đấy. Anh ấy bảo bác rất dịu dàng, hiền lành, đối xử với hậu bối cực kì tốt."
Trong giây lát sắc mặt Quan Hồng Vũ đã thay đổi, khí thế sắc bén ban nãy đã bị chọc thủng.
Lê Chi nghiêng đầu, càng dựa sát vào Tống Ngạn Thành hơn.
Dường như Tống Ngạn Thành đã thông suốt, rất phối hợp đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Lê Chi ngẩng đầu nhìn anh, hờn dỗi: "Anh toàn trêu em, chẳng biết lời nào của anh nào là thật lời nào là giả nữa."
Đôi mày kiếm của Tống Ngạn Thành khẽ nhướn lên. Anh nhẹ giọng đáp: "Được rồi, đều là lỗi của anh hết."
Lê Chi bị phân tâm bởi ánh nhìn chăm chú của anh, nhưng may chỉ là thoáng qua.
Quan Hồng Vũ hoàn toàn không đắc ý mà chỉ có sự căm tức.
Sự tồn tại của Tống Ngạn Thành trong suốt hai mươi mấy năm qua không ngừng nhắc nhở bà ta rằng người chồng chung chăn chung gối với mình có một đứa con riêng. Chồng bà ta đã qua đời nhiều năm, việc tìm kiếm nguồn cội gặp nhiều trở ngại, ân tình liền trở thành một món nợ khó đòi. Quan Hồng Vũ đối với Tống Ngạn Thành chỉ có hận thù, những năm qua ỷ vào thân phận phu nhân của mình mà luôn đối xử lạnh nhạt, chế giễu khiêu khích anh. Tống Ngạn Thành chưa từng cãi lại, cũng xem như làm nguôi ngoai phần nào cơn giận dữ cùng sự oán hận của bà ta.
Quan Hồng Vũ nhìn Lê Chi chằm chằm, ngầm cảnh cáo.
Lê Chi làm như không thấy, vẫn mặt đối mặt cùng Tống Ngạn Thành, nhập vai bạn gái ngọt ngào 100 điểm.
Quan Hồng Vũ không mấy dễ chịu rời đi.
Trong nháy mắt, Lê Chi thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm lại. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh anh tuấn lạnh lùng, không dính khói lửa trần gian.
Lê Chi thực sự cạn lời.
Tranh sủng bằng cái mặt liệt này á? Có lẽ vị thiếu gia này chưa được khai sáng rồi.
Lê Chi nghĩ quá xuất thần, đến mức Tống Ngạn Thành đột nhiên quay đầu nhìn cũng không kịp thu hồi ánh mắt. Đầu tiên có chút chột dạ, sau đó lại thêm chút tức giận, Lê Chi lớn tiếng dọa nạt, "Anh nạt tôi cái gì?"
Tống Ngạn Thành: "..."
Hình như một chữ anh cũng chưa nói.
Lê Chi trừng mắt sau đó nhanh chóng nhát gan cúi thấp đầu.
Tống Ngạn Thành: "..."
Anh bắt đầu tin cô là một nữ diễn viên rồi.
Tống Hưng Đông vừa làm xong bài kiểm tra phục hồi, ngồi trên xe lăn, đeo khăn quàng cổ màu đỏ, dù bị bệnh nhưng vẫn mặc một bộ quần áo đại cán. Ông vừa thấy Lê Chi thì cực kì vui vẻ, độc thoại chuyện ngọt đắng năm xưa.
Ông bắt đầu kể từ những ngày tháng thơ ấu khổ cực tới chuyện xuống nông thôn viện trợ, thi đại học rồi lập nghiệp. Tống Hưng Đông khi thì kích động, lúc lại vỗ đùi, đặc biệt là khi nói đến thời điểm về nông thôn, đột nhiên ông bật khóc.
"Ông nội, ông đừng đau lòng. Đời người phải có tiếc nuối mới chân thực." Lê Chi kiên nhẫn an ủi, nắm chặt bàn tay Tống Hưng Đông.
Tống Hưng Đông ngừng khóc, liên tục bảo cô: "Cháu ngoan, cháu ngoan." Rồi lại bảo cô: "Hồng Dao, phải thường xuyên tới thăm tôi đấy."
Lê Chi cười gật đầu: "Được ạ, ông cứ nghe lời chăm sóc thân thể thật tốt."
Tống Ngạn Thành vừa lúc đỡ lấy Tốn Hưng Đông: "Ông nội đi chậm lại một chút đi ạ."
Ánh mắt Tống Hưng Đông ngây dại, nở một nụ cười trẻ con.
Bác sĩ, hộ lý và người của nhà họ Tống xung quanh nhìn nhau bằng ánh mắt đầy vi diệu. Từ nhỏ Tống Ngạn Thành đã không được lão gia cưng chiều, hiện tại tình thế đã thay đổi chóng mặt, nghiễm nhiên trở thành "tâm đầu hảo" [2].
[2] Tâm đầu hảo: Nếu người A dùng từ này để miêu tả về địa vị của người B trong lòng mình thì có nghĩa là vị trị của người B trong lòng người A là cực kì quan trọng, không thể thay thế.
Tống Hưng Đông kiểm tra xong thì lại ngồi xe quay về khu nhà cũ.
Sau khi chiếc xe đã hoàn toàn đi xa, Lê Chi mới buông tay Tống Ngạn Thành ra, Tống Ngạn Thành cũng dịch sang bên cạnh một bước. Tất cả dịu dàng cùng bầu không khí ồn ào cũng dừng lại.
Lê Chi nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Tống Ngạn Thành.
Cô vô thức cười với anh một cái.
Tống Ngạn Thành lại nhàn nhạt di chuyển tầm mắt, một chút khách khí cũng không có.
Lúc về là 1h, hai người ngồi phía sau xe, không khí tương đối yên tĩnh.
Có lẽ công việc đã hoàn thành nên tư thế ngồi của Tống Ngạn Thành hơi thả lỏng. Anh dựa vào cửa sổ xe bên phải, vắt chéo chân, chiếc quần phẳng phiu hơi nhăn lại để lộ ra một phần tất đậm màu ở mắt cá chân. Thỉnh thoảng anh lại nhìn điện thoại, không quá cúi đầu, chỉ có ánh mắt đặt trên màn hình. Dọc đường đi còn nhận hai cuộc điện thoại, phần lớn là nghe còn nói rất ít, hiếm có câu nào vượt quá mười chữ.
Lê Chi coi như đã đại khái biết được tình huống của người này là gì.
Đây là một thiếu gia ngoài giá thú không được sủng ái của một gia đình hào môn đang tranh sủng, ngay cả thủ đoạn tìm người giống mối tình đầu của ông nội thế này mà cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng không biết là tỏ vẻ hay tính cách thực sự như vậy, EQ có vẻ không được như IQ.
Tống Ngạn Thành bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng vào cô: "Có chuyện gì?"
Chưa đến nửa tiếng đồng hồ nhưng đã nhìn anh tới 3 lần.
Lê Chi bị bắt quả tang, sau vài giây bối rối ngắn ngủi thì bình tĩnh trở lại
Ánh mắt hai người giao nhau, điều khiến Tống Ngạn Thành không ngờ đến là Lê Chi không hề rụt rè hoảng sợ cũng không cố gắng lấy lòng. Cô rất bình thản, ánh mắt không chút né tránh mà còn nhìn chằm chằm khiến Tống Ngạn Thành nhạy cảm nghi ngờ.
Lê Chi suy nghĩ xong rồi, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, cuối cùng cũng phân tích xong người đàn ông này đang thiếu cái gì.
Cô nhìn về phía Tống Ngạn Thành, "Anh đã xem phim bao giờ chưa?"
Tống Ngạn Thành: "..."
"Chính là "Hậu cung Chân Hoàn truyện" ấy." Lê Chi chân thành nói: "Lúc nào rảnh rỗi anh có thể xem thử, nhưng tuyệt đối đừng đặt bản thân vào phim."
Bình thường trong kịch bản, kiểu người như anh sống không quá tập 2.
Sợ anh tự ti. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. 9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!
2. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
3. Từng Bước Trộm Tâm
4. Hồng Bài Thái Giám
=====================================
Hết chương 6
Spoil: "Thêm một điều khoản trong hợp đồng đi, bảo cô ta ít nói chuyện lại."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...