Chân Thành - Giảo Xuân Bính

Chương 48: Nổi bão


Chương trước Chương tiếp

Lê Chi bị ngăn trở ở khách sạn, tương tác với người hâm mộ, chào hỏi rồi nói dăm ba câu chuyện với fans xong, cô lại nhận một cuộc điện thoại công việc, nói là doanh thu phòng vé của “Ánh Trăng Trên Tay” đang rất ổn, ngày mai cả đoàn quyết định ở lại, hoạt động ở Thâm Quyến thêm một ngày nữa.
Gọi tới gọi lui, cuối cùng lúc xong việc thì hai tiếng đã trôi qua. Lê Chi gọi điện thoại cho Tống Ngạn Thành nhưng anh không nghe máy, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời. Cô nghĩ bụng, chắc là anh đang nghỉ ngơi.
Cô cầm di động, xoay người, bỗng thấy Mao Phi Du đứng ngay phía sau, làm cô giật mình, “Vẻ mặt anh thế kia là sao hả?”
Mao Phi Du hừ lạnh, “Cô cũng giỏi quá ha.”
Lê Chi cũng không gạt anh ta, dứt khoát thẳng thắn, “Anh chưa yêu đương bao giờ hả? Cái này mà giỏi gì?”
Mao Phi Du hận không thể bóp chết cô, “Cô còn ăn nói hùng hồn gớm nhỉ!”
Lê Chi quyết ra vẻ cứng rắn, bày tỏ thái độ rất quyết đoán: “Tôi sẽ không chia tay đâu.”
Mao Phi Du bị cô làm cho tức chết, “Cô điên rồi à?”
Anh ta hiểu nghệ sĩ nhà mình, bình thường có chuyện gì cũng im thin thít, chẳng ý kiến ý cò gì, nhưng thực chất lại rất có chủ kiến, cũng rất kiên cường, kiên trì và nhiệt tình. Giờ anh ta có khuyên gì cũng vô ích, đành nói: “Chính cô tự mình cân nhắc nặng nhẹ, tôi cũng không bắt ép cô làm gì cả.”
Lê Chi mím môi, im lặng trong chốc lát, một lúc sau lại cất giọng: “Thật ra anh ấy tốt lắm ấy.”
“Có tiền mà chả tốt?” Mao Phi Du xùy một tiếng.
Lê Chi búng cái trán anh ta một cái, “Đầu óc anh sao mà kì cục.”
Mao Phi Du thở dài não nề, “Tôi hiểu, nếu cô có ham tiền cũng sẽ không đến tùy tiện đến nỗi tìm một kẻ vô danh lâu năm như thế. Lúc ấy chị Phong ngầm sắp xếp cho cô nhiều bữa tiệc với các đại gia như thế cô còn chẳng đi. Ôi chà? Mà ai trong số hai người tỏ tình trước?”
“Đương nhiên là anh ấy rồi.” Lê Chi cười, nói tiếp: “Anh ấy thẳng thắn, tôi cũng không phải loại hay e thẹn gì, chúng tôi ấy mà, phải gọi là song kiếm hợp bích.”
“Bỉ ổi.” Mao Phi Du vờ ra vẻ ghê tởm, “Các người cấu kết với nhau làm việc xấu chứ gì.”
“Anh chỉ là đang đố kị mà thôi.” Lê Chi chọt chọt vào vai anh ta, “Anh Tiểu Mao, anh có phải gay không thế?”
“?”
“Nếu không thì sao mấy năm qua chẳng thấy anh có bạn gái gì cả.”
“Đậu xanh rau má não cô bị úng nước à!” Mao Phi Du tức giận, mắng, “Lo mà diễn cho tốt đi kìa!”
Lê Chi cười nắc nẻ, chạy trốn ra sau cánh cửa, còn rất tàn nhẫn mà vỗ tay bôm bốp, “Có cơ hội tôi sẽ nói Tống Ngạn Thành mời anh ăn cơm, để cho anh có cơ hội mở mang đầu óc, được chiêm ngưỡng người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới là như thế nào.”
“Nhóc thối.” Mao Phi Du cười mắng. Anh ta cũng đã nhìn ra, Lê Chi thật sự thích Tống Ngạn Thành, mới nói đến tên người này thôi là tất cả mệt nhọc trong người bay biến hết, trong mắt lấp lánh như ánh sao.
Hôm sau khi Tống Ngạn Thành tỉnh lại, anh thấy mắt cá chân mình lại sưng to hơn. Đau thì đau nhưng vẫn còn chịu được. Trên điện thoại thông báo có sáu cuộc gọi nhỡ của Lê Chi. Tống Ngạn Thành đã là người trưởng thành, tuy trong lòng bực bội nhưng cũng không muốn để cho người khác phải lo lắng,
Anh gọi lại cho cô, Lê Chi bắt máy rất nhanh, “Anh tỉnh rồi hả? Tối hôm qua ngủ có ngon không?”
“Không ngon chút nào.” Nghe được giọng của cô, tâm trạng cũng có chút ảnh hưởng. Nhưng anh vẫn nói giọng cứng rắn, ý đồ đạt được sự quan tâm của cô.
Nhưng Lê Chi lại chỉ ‘à’ một cái rồi nói tiếp, “Vậy hôm nay anh về Hải Thành đi.”
Tống Ngạn Thành nghẹn họng, giống như vừa bị cô đâm cho một đao vào lồng ngực, đây cũng không phải là chuyện gì quá đáng, nhưng lại khiến người khác không thoải mái. Anh cau mày, kiềm chế lửa giận, hỏi: “Em có còn là bạn gái của anh không? Hả?”
Lê Chi không hiểu, “Không phải thì là gì?”
Tống Ngạn Thành thực sử cảm thấy tổn thương, “Em bận bịu trăm công nghìn việc, em không có thời gian quay về Hải Thành, cũng được, vậy anh tới Thâm Quyến thăm em, nhưng rồi sao, em lại ngăn không cho anh tới.”
Lê Chi lí nhí đáp, “Chẳng phải anh vẫn tới đó sao?”
“…” Tống Ngạn Thành: “Anh mới giáp mặt em một chút, đã bị mấy cái người hâm mộ hâm miếc gì đó của em quấy rầy, thử hỏi anh đến thăm em dễ dàng được phút nào chưa? Em không thấy mình nên nói lời khen hay an ủi với anh hay thế nào đó hả?”
Lê Chi gãi gãi chóp mũi, “Vì vậy em mới bảo anh về luôn hôm nay đó. Anh ở lại bên ngoài ăn không ngon ngủ không yên như thế, chi bằng tranh thủ thời gian về nhà sớm mà nghỉ ngơi đi.”
Tống Ngạn Thành nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt điện thoại đến phát run lên. Cuối cùng, anh buông thõng tay, cúi đầu nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Nói chung Lê Chi cũng không suy nghĩ tinh tế, cảm thấy mình rất oan uổng, vẫn chưa từ bỏ ý định, nhắn cho Tống Ngạn Thành: “Anh Thành, vậy vì sao anh lại không vui thế? Anh phải nói lí do thì em mới biết được chứ.”
Tống Ngạn Thành ném di động lên trên giường, co lại cái chân đang khập khễnh của mình, lặng yên không nói gì.
Mà Lê Chi ở bên kia cũng không có rảnh để dốc bầu tâm sự với anh Tổng giám đốc nhà mình, cô thực sự không hiểu là anh đang có chuyện gì. Trăm công ngàn việc phải làm khiến cô không còn tâm trí đâu để để ý những chuyện khác, cô phải chạy tới chạy lui, hết trang điểm, tạo hình, phỏng vấn, rồi tới họp báo, tiễn ra sân bay. Đến tận rạng sáng, công việc mới kết thúc, Lê Chi lên giường nằm ngủ ngay tức khắc.
Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở Thâm Quyến, trạm công chiếu cuối cùng của đoàn phim “Ánh Trăng Trên Tay” chính là Hải Thành.
Mao Phi Du sớm đã hỏi han trước tình hình để cô có thể chuẩn bị đầy đủ nhất, sau khi về tới nơi, công việc nối tiếp công việc, cô thậm chí chẳng có lấy một phút nghỉ ngơi. Lê Chi bị viêm mũi dị ứng, rất khó chịu, ngồi trong xe ỉu xìu.
“À phải rồi,” Mao Phi Du nói: “Tiền cát xê đã được thanh toán rồi. Tôi cũng đã mua xe theo yêu cầu của cô, xe đã chuẩn bị xong xuôi rồi đó, nếu có rảnh thì cô tới đại lý để nhận xe đi.”
Lê Chi cuối cùng cũng có chút tinh thần, “Cảm ơn anh nha anh Tiểu Mao.”
“Không có gì.” Mao Phi Du cũng thật tâm mong cô sống tốt, “Mua rồi muốn đi đâu cũng thuận tiện hơn.”
Lê Chi cười cười, cúi đầu xem điện thoại. Cô gọi hai cuộc cho Tống Ngạn Thành, anh đều không bắt máy, bên đó cũng bận rộn làm việc, cô cũng không đành đi gọi cho Quý tả. Bên WeChat cô cũng đã nhắn ba bốn tin mà cái người này cũng chẳng hồi âm gì.
Suy nghĩ một lát, Lê Chi nói: “Anh liên lạc với đại lý ô tô 4S* kia đi, để đến xế chiều rồi tôi qua lấy xe.”
(*) 4S: Mô hình 4S là mô hình cửa hàng cung cấp dịch vụ trọn gói, kết hợp giữa bán hàng (Sales), dịch vụ (Service), trưng bày phụ tùng (Spare Parts) và khảo sát phản hồi từ khách hàng (Survey).
——
Tại phòng họp trên tầng cao nhất của Tập đoàn Bách Minh, Tống Ngạn Thành đang mở một cuộc họp, kéo dài cả ngày trời, thật sự rất mệt mỏi. Trong quý II, có một vài công việc cần phải có sự thông qua của Ban Giám đốc, mà một trong những cán sự cấp cao có tiếng nói nhất trong tập đoàn – Phó Tổng giám đốc Trình, trong hội nghị đã công khai bày tỏ thái độ ủng hộ hạng mục mà Tống Ngạn Thành đưa ra, khiến mọi người rất bất ngờ.
Tống Ngạn Thành bình thản ngồi ở vị trí của mình, mà khi đối mắt với Tống Duệ Nghiêu, anh chỉ khẽ gật đầu một cái, mà chính biểu lộ làm như mọi thứ chỉ là gió thoảng mây bay đó lại khiến người ta thực đau lòng.
Buổi tối có tiệc riêng, Tống Ngạn Thành không bảo Quý Tả lái xe đưa đi, mà anh tự mình lái xe qua. Địa điểm tổ chức cũng là một nơi yên tĩnh, rất xa trung tâm thành phố, nằm trong một trang viên.
Phó Tổng giám đốc Trình đến sớm, vừa thấy Tống Ngạn Thành liền cười tủm tỉm, “Ngạn Thành đến trễ, nên phạt một ly.”
Tống Ngạn Thành cởi bỏ áo khoác, đưa cho Quý Tả, cười nói: “Một ly sao đủ, với chú Trình cháu phải tạ lỗi ít nhất ba chén.”
Quan hệ cá nhân giữa anh và Phó Tổng giám đốc Trình rất thân, chỉ nói suông thế, không nhất thiết phải làm thật. Lúc trước tổ chức bữa cơm kiểu này cũng không dám trắng trợn quá mức, nhưng hiện giờ Tống Ngạn Thành lại không để ý lắm. Phó Tổng giám đốc Trình liêng qua cho anh một túi tài liệu, “Ba năm trước, Tống Duệ Nghiêu có chịu trách nhiệm cho một gói thầu. Đây là thông tin đã được kiểm chứng. Đơn vị trúng thầu chính là Tổng công ty đa quốc gia Thế Quang, có điều chắc cháu chưa biết, Tống Duệ Nghiêu từng có một khoảng thời gian qua lại với con gái ông chủ Thế Quang.”
Tống Ngạn Thành nhìn vài trang giấy, lạnh giọng, “Vì tư lợi, đến mấy loại chuyện này mà anh cháu cũng có thể làm ra được.”
“Chú sẽ để ý phía bên đơn vị kia giúp cháu, cháu cũng không cần quá lo đâu.”
Tống Ngạn Thành dịu sắc mặt, nâng chén kính ông Trình, “Chú Trình, cháu cảm ơn chú.” Sau đó uống một hơi cạn sạch.
Hai người dùng cơm ngắn gọn, để tránh hiềm nghi, Phó Tổng giám đốc Trình rời đi trước, Tống Ngạn Thành uống rượu không lái được xe nên để Quý Tả đi theo để lái. Quý Tả trong lúc lái xe tắt chuông điện thoại, vì vậy không để ý tới tin nhắn tới.
Đến bãi đỗ xe của chung cư Ôn Thần, Tống Ngạn Thành vuốt vuốt phần gáy đau nhức, còn chưa kịp xuống xe đã thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang nháy đèn pha.
Quý Tả ngẩn người, “Tống tổng, là Minh Hi.”
Cũng chỉ có cô ta mới dám trắng trợn, khoa trương như thế. Cô ta ngồi trong chiếc siêu xe đỏ chói, hiển nhiên là đang đợi Tống Ngạn Thành xuống xe. Giằng co nửa phút, Tống Ngạn Thành mới nhạt giọng phân phó Quý Tả: “Lái xe đi.”
Quý Tả đánh tay lái sang phải, muốn đi vòng qua.
Minh Hi cũng khởi động chân ga, trực tiếp chặn ngang lối đi của anh. Chiếc Ferrari đỏ rực như lửa, đẹp đẽ chói lòa, không ai bì nổi. Minh Hi đẩy cửa xuống xe, bước tới hung hăng đạp vào xe của Tống Ngạn Thành một cước.
Sắc mặt cô ta ửng hồng, trạng thái không ổn lắm.
Tống Ngạn Thành cuối cùng vẫn xuống xe, hai tay chắp sau lưng, cau mày hỏi: “Cô nổi điên gì đó?”
Bờ môi Minh Hi đỏ mọng, đôi mắt long lanh như ngậm nước, nhìn kiểu nào cũng thấy thương tâm, “Vì sao anh không để ý tới em? Nếu như anh có thể tùy tiện đem một ả gái không rõ tên tuổi về làm người yêu, vì sao lại không thể là em?”
Tống Ngạn Thành xùy một tiếng, cười lạnh, “Hình như cô nhận ra điều này hơi chậm nhỉ.”
“Khi đó em trẻ người non dạ, vốn chỉ là đùa vui một chút thôi, hơn nữa em cũng đã rất cố gắng khép nép cúi mình trước anh, vì sao anh còn đối em lạnh lùng như thế?!” Minh Hi tuôn trào nước mắt, “Ngạn Thành, em đã trưởng thành rồi, em cũng đã hiểu chuyện rồi, anh hãy nhìn về phía em đi, dù chỉ một chút thôi có được không?”
“Nhìn cô làm gì?” Tống Ngạn Thành híp mắt, ngữ khí cà lơ lất phất nhưng cũng rất đỗi lãnh đạm, “Nhìn xem cô đã hối hận thế nào, diễn kịch như thế nào, rồi lại cài bẫy tôi như lần đầu tiên thế nào đúng không?”
Anh phủi đi tay áo vốn không có bụi, hơi nâng cằm, như đang từ trên cao mà nhìn cô ta, “Muốn ở bên tôi? Còn nói là chỉ do không cam lòng mà thôi? Được, tôi cho cô một cơ hội.”
Ánh mắt Minh Hi lóe sáng, rồi chợt nghe Tống Ngạn Thành nói: “Cô về đi, về mà nói với bà dì nhà cô, chính là cái bà mẹ vô cùng sĩ diện của tôi ấy, nói là con đã yêu anh hai, con muốn ở bên anh ấy, không phải anh ấy không kết hôn —— cô dám không?”
Sắc mặt Minh Hi trong nháy mắt trắng bệch.
Tống Ngạn Thành vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cô, gằn từng chữ: “Đến chuyện đó cô cũng không dám làm, cô không cảm thấy bộ dạng của cô bây giờ rất buồn cười sao?”
Nói xong, anh quay người muốn lên xe, “Mượn rượu nói chuyện, đã qua nhiều năm như vậy rồi, đúng là bản tính khó dời.”
Minh Hi nóng nảy, lảo đảo nhào vào người anh, “Tống Ngạn Thành!”
Một người bị dồn vào thời điểm mà không quản bất cứ giá nào thì sức lực cũng sẽ lớn vô cùng, cứ vậy đột nhiên bị cô ta va vào, Tống Ngạn Thành không thể đứng vững, bị cô ta ôm lấy từ phía sau. Minh Hi chôn mặt vào lưng anh, hai tay cuốn chặt vào eo anh, mười ngón tay của cô ta đan vào nhau chặt chẽ.
“Em mặc kệ, không cho anh đi, em không cho anh đi đâu hết, anh không thể đi!” Minh Hi bắt đầu la lối, gào khóc om sòm, rồi lại ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng trên người anh, lại càng không thể kiềm được nước mắt.
“Em đã hối hận rồi, được chưa? Em sai rồi, được chưa? Anh hai, chúng ta đi ra nước ngoài đi, không bao giờ quay về nữa.” Minh Hi khóc như mưa, khẽ nói, “Sẽ không có ai quản chúng ta nữa.”
Vừa mới dứt lời, ở đằng xa đã có đèn pha sáng lòa chiếu vào chỗ hai người, giống như tia chớp, hai chiếc đèn pha lớn vừa rung lắc vừa tiến gần tới chỗ này.
Ánh sáng chướng mắt, Tống Ngạn Thành vô thức nhìn xuống dưới.
Quý Tả hoang mang bối rối ngồi ở ghế lái, giơ chiếc điện thoại, ra vẻ không biết phải làm sao, “Lê tiểu thư nhắn tin cho tôi, nói cô ấy đã trở về, nhưng là do tôi tập trung lái xe nên không chú ý.”
Giọng nói của Lê Chi lanh lảnh vang bên tai: “May là anh không để ý tới, bằng không sao tôi có thể thấy được một màn kịch đặc sắc như vậy.”
Lê Chi nhai kẹo cao su, bước xuống từ chiếc Volkswagen Polo mới toanh. Cô dựa người vào cửa xe, vẻ mặt bình thản, hất cằm với Minh Hi, “Vị tiểu thư này, cô quấn như bạch tuộc lên người đàn ông của tôi như thế làm gì? Cô làm thế đã có sự cho phép của tôi chưa?”
Dáng hình cô xinh đẹp động lòng người, có chút khí thế hung hăng ngang ngược. Nhưng Tống Ngạn Thành bỗng dung mừng mỡ, được câu nói “người đàn ông của tôi” kia xua đi hết sự bực bội trong lòng suốt mấy ngày qua. Anh nhìn cô, ánh mắt nặng tâm sự. Nhưng Lê Chi hiển nhiên không muốn đáp lại anh.
Minh Hi cũng không phải dạng vừa, làm sao có thể để người khác vênh mặt hất hàm sai khiến mình như thế. Cô ta tức đỏ mắt, ôm lấy Tống Ngạn Thành không buông tay, hơi có ý khiêu khích.
Bốn mắt đối chọi nhau, như đang đao to búa lớn đánh trận.
Lê Chi vẫn cứ nhai kẹo cao su, gật gật đầu, cũng không so đo tức giận hay dã man gì với cô ta, lại còn ra vẻ hợp tình hợp lí, khoan thai một lần nữa quay trở lại xe.
Tống Ngạn Thành nhíu mày, không hiểu cô đang muốn làm gì.
Lê Chi cài số lùi, chậm rãi lùi xe về sau hai mét. Trong bãi đỗ xe bốn bề tĩnh lặng, thanh âm của chiếc Polo phát ra nghe cũng thật duyên dáng. Lê Chi khẽ gõ ngón tay lên vô lăng, sau đó gạt cần số, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Minh Hi.
Cô giẫm mạnh chân ga, chiếc Polo như tên rời cung, nhắm chuẩn mục tiêu là cái Ferrari màu đỏ kia, cứ thế thẳng tiến!
“Ruỳnh!”, một tiếng vang thật lớn nổ ra. Khung xe Ferrari vốn vững chắc, không chút sứt mẻ, nhưng đuôi xe phía sau đã bẹp mất một góc, chụp đèn cũng bị phá nát. Tiếng chuông cảnh báo của mấy cỗ xe chung quanh kêu vang inh ỏi, kinh động cả cái sân chung cư này.
Tống Ngạn Thành biến sắc, “Lê Chi!”
Anh mạnh bạo giằng tay ra, Minh Hi ngay lập tức bị ném xuống mặt đất. Tống Ngạn Thành leo lên xe của mình, nghiêm mặt, mím môi, bẻ lái hết cỡ, chiếc Canyenne vụt chạy lên phía trước, rầm một tiếng, trực tiếp đập phá chiếc Ferrari đỏ kia.
Lê Chi đã lái xe tiến được một nửa, rõ ràng là cô muốn tiếp tục đụng cái xe kia.
Chiếc Polo nhỏ con, chắc chắn là không vững chắc bằng Ferrari. Tống Ngạn Thành sợ cô tự làm mình bị thương. Động tác của anh hung hãn, tựa như máy ủi đất, phá xe cũng không thèm chớp mắt lấy một cái.
Minh Hi sợ ngây người, Lê Chi cũng bối rối.
“Các người bị tâm thần à!” Minh Hi phẫn uất không chịu nổi, cái thói tiểu thư kiêu căng nào còn có thể kiềm được nữa. Cô ta bước tới, chỉ tay vào mặt Lê Chi, nói: “Cô cho là cô có chỗ dựa sao? Đúng là cái đồ không biết trời cao đất dày!”
Lê Chi xuống xe, đối với cô ta, một chút cô cũng không sợ, nói còn vang vọng hơn cô ta, lại còn rất hung dữ: “Cô mới là cái đồ không biết liêm sỉ! Đó là bạn trai tôi! Cô lại còn có mắt như mù, đứng đó mà kêu gào?!”
Minh Hi tức giận trợn trừng mắt, uy hiếp: “Tôi biết, cô vừa được đóng phim điện ảnh, rồi lại còn tham gia chương trình tạp kĩ, bây giờ đang rất hot. Tôi nghĩ cô cũng lố bịch đó nhỉ, vì muốn trở thành phu nhân nhà giàu mà đến sự nghiệp cũng chẳng màng.”
Lê Chi hừ lạnh, cười cười không nói, không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ tay về phía sau lưng mình, ở trên xe, điện thoại của cô đang gác trên đài xe, quay lại cảnh này.
“Được thôi, tùy cô nói thế nào thì nói. Dù sao tôi cũng quay lại hết rồi, đến lúc đó dù cho tin tức có loạn cỡ nào, trát hầu tòa từ luật sư của tôi luôn luôn sẵn sàng. Tiện thể tôi lại công bố cái video này luôn, để cho mọi người thấy cô cướp bồ người ta thế nào.”
Ánh mắt Lê Chi kiên định, nhìn thẳng vào Minh Hi, làm ra vẻ cá chết lưới rách, cùng lắm thì Trạng chết, Chúa cũng băng hà.
Tống Ngạn Thành im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh Lê Chi, muốn ôm lấy cô. Còn chưa kịp đụng tới bả vai, đã bị Lê Chi đẩy ra, lật mặt, thực đã thành một người phụ nữ đanh đá, trừng mắt mắng anh: “Đây là xe tôi mới mua đấy, anh mau nôn tiền ra mà bồi thường đi! Anh có mau đi giải quyết sạch sẽ cái chuyện này đi không! Tôi không muốn bị dính scandal đâu, nếu tôi chẳng may không được đóng phim nữa, tôi sẽ ăn vạ ở nhà anh cả đời! ——
Mau tránh ra! Anh là cái đồ không tuân thủ nam đức*!”
(*) Nam đức: một từ lóng trên mạng xã hội Trung Quốc, mục đích đầu tiên là dùng để châm biếm “nữ đức”, vì sao từ cổ chí kim người ta chỉ bắt phụ nữ phải vào khuôn khổ, làm theo đủ đống quy tắc chuẩn mực đạo đức, còn nam thì không, từ đó mà cụm “nam đức” ra đời.
———————————————-
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Chị Chi nhà tôi nổi đóa rồi nè, muốn đàn ông hay không không sao hết, bà đây có tiền là OK.
———————————————-
Editor có điều muốn nói:
Thực sự không chịu nổi cái đôi vợ chồng nhà này nữa, tôi chỉ muốn nói là hai người này hình như cầm nhầm kịch bản thật rồi. Chị đại Lê Chi cứ như thể là tướng quân vác đao ra đánh trận ấy, kiểu chí hướng tứ bể, yêu vợ nhưng sự nghiệp vẫn phải lấy làm trọng. Còn Thành đại ca thì…ờm…như kiểu cô vợ tính tình ù lì, lại còn suốt ngày giận dỗi, xong cuối cùng ở với gái bị chồng bắt tận tay, day tận trán, cuối cùng lại bị dỗi ngược lại. Thề, không xem hai người này cãi nhau mỗi ngày là tôi cũng thấy nhớ á. =))))))


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...