Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 73: Tân hôn đại hỉ


Chương trước Chương tiếp

Vốn là ngày hôm sau rất đặc biệt, khó có thể ngủ ngon được, kết quả lại bởi vì xem cuốn sách nhỏ nên xuất hiện những liên tưởng không nên có, vì thế giấc ngủ của Cố Thường càng khó khăn, mơ thấy hết người này đến người khác, mệt muốn chết.

Mơ tới nàng và Lục Tử Triệt phát sinh tranh chấp chỉ vì loại tư thế đánh nhau nào bớt phiền nhất, có thể là tranh cãi gây tiếng động lớn ảnh hưởng đến người khác, kết quả không biết Lục Đậu lấy lá gan ở đâu mà chạy vào phòng với vẻ mặt tức giận ném chậu đồng đầy nước xuống đầu giường bọn họ, khiến cho nàng sợ đến giật mình một cái

“Lục Đậu chết tiệt, ai cho ngươi lá gan đó!” Cố Thường giận dữ hét lên, kết quả khiến mình tỉnh lại, vuốt vuốt lồng ngực tim đập thình thịch, trong lúc nhất thời còn có chút không phân rõ lúc này là thực hay là mơ.

Đúng lúc Lục Đậu xông vào kêu lên: “Tiểu thư, bên ngoài lại có người tà giáo tới quấy rối.”

“Cái gì? Lại tà giáo nữa rồi!” Cố Thường lập tức đứng dậy, thì ra tiếng vang của chậu đồng trong giấc mơ kia là tiếng vang trong lúc đánh nhau bên ngoài vọng lại trong giấc mơ của nàng.

“Chỉ là vài cái tôm tép thôi, phu nhân bảo nô tỳ báo cho tiểu thư không nên ra ngoài, các hộ vệ rất nhanh sẽ thu thập hết những tiểu lâu la kia thôi.”

Cố Thường nhìn Lục Đậu chằm chằm, nghiêm túc hỏi: “Không phải là ngươi lừa ta để ta không ra khỏi cửa chứ? Người tà giáo đến sao lại chỉ phái vài tiểu lâu la được?”

“Là thật!” Lục Đậu đoạt lấy y phục Cố Thường định mặc, lấy vẻ mặt cực kì nghiêm túc mà nói: “Người tới hôm nay là vị hôn thê lúc trước của tên nam nhân đeo mặt nạ kia, chính là người vừa bị vứt bỏ đó, ả có thể có bao nhiêu quyền lực chứ? Đương nhiên là chỉ mang được vài tiểu lâu la rồi, đại tiểu thư nhận ra ả, còn nói nhất định là ả lén đi gây chuyện, người không biết đâu, yêu nữ kia một bộ dạng có tật giật mình muốn tốc chiến tốc thắng nhưng thực lực có hạn ngay cả nô tỳ còn nhìn ra động tác của ả. Tiểu thư không cần lo lắng, cứ yên tâm mà nằm ngủ đi, chỉ có thể nghỉ ngơi thêm một canh giờ nữa thôi.”

Cố Thường tỉ mỉ quan sát Lục Đậu, nha hoàn này nhát gan sợ chết bao nhiêu nàng rõ ràng nhất, lúc này nha đầu kia lại mang dáng vẻ trấn định như vậy, nghĩ tới tình huống bên ngoài cũng không đến nỗi, bằng không Lục Đậu sớm bị doạ đến co quắp trên nền đất rồi.

“Đại tiểu thư đang đối địch bên ngoài hả?” Cố Thường hỏi.

“Đại tiểu thư chỉ ra một lát rồi về phòng, để hộ vệ đối phó với mấy tiểu lâu la kia là được rồi, yêu nữ tà giáo bị vứt bỏ kia một bộ dạng muốn tìm đại tiểu thư liều mạng, nhưng lại hết sức kì lạ, cha ả ta có vô công lợi hại như vậy, công phu của ả lúc đó lại kém đến đáng thương, chỉ vài người hộ vệ đã khiến bọn chúng luống cuống tay chân rồi.” Lục Đậu khi nói có vẻ hả hê, sau khi trời sáng là ngày vui của tiểu thư rồi, đến lúc đó có thể sẽ bận rộn, đêm nay chính là muốn nghỉ ngơi thật tốt, lại bị chuyện này quấy nhiễu giấc ngủ, thật là một đám người đáng ghét, người tà giáo hết lần này tới lần khác tới quấy rối, thực sự là vô cùng đáng ghét.

Cố Thường nằm lại trên giường, dù cho biết rõ tình hình cũng không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn có chút không yên lòng, đâu còn ngủ được nữa, qua thời gian khoảng nửa nén hương cuối cùng bên ngoài cũng không còn tiếng động nào nữa.

Cố phu nhân đích thân tới, nói với Cố Thường: “Bởi vì ngày vui của con sắp tới, những người kia chỉ làm cho bọn chúng bị thương thôi, không lấy mạng bọn chúng, lúc này đều bị thương nặng chạy thoát thân rồi, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, trời sáng rồi thì có muốn ngủ cũng chẳng có cơ hội đâu.”

Lúc này đã qua giờ sửu* rồi, đã coi như là một ngày mới, yêu nữ tà giáo chuyên bới móc kia lúc này qua đây gây chuyện, quả thực lòng dạ đáng chém! Nếu như có ai đó chết, ngày vui lại mất mạng người không biết xui bao nhiêu nữa? Trong lòng Cố Thường thăm hỏi mười tám đời tổ tông đối phương rồi gật đầu nói: “Nương đừng lo lắng, nữ nhi sẽ ngủ ngay, người cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi thôi.”

“Ngoan.” Cố phu nhân xoa đầu Cố Thường rồi trầm mặt ra khỏi phòng.

Trước kia cố gia luôn ở thế bị động, dù sao đối phương là tà giáo, bên mình chỉ là dân chúng bình thường, nếu trực tiếp đối địch thì sẽ là bất lợi đối với cố gia.

Nhưng là hôm nay đối phương lại náo loạn trong khi nhà đang có đại hỉ, mặc dù không có người chết nhưng cũng đều bị thương chảy máu, trong ngày vui lại đổ máu ai biết có thể sẽ gây ra điềm xấu hay không? Tự dưng ảnh hưởng đến tâm tình người ta, điều này khiền người ta còn ghi nhớ hơn là sổ sách, xong hôn sự của Cố Thường tạm thời không có nỗi lo về sau cố gia bọn họ cũng phải nghĩ thế nào để đối phó tà giáo mới được.

Mặc dù bà đã rời khỏi giang hồ hơn mười năm, nhưng không có nghĩa là không có chút thế lực nào trên giang hồ, đã đến lúc triệu tập thủ hạ cùng với bằng hữu giang hồ trước kia rồi, tà giáo không có mắt, không phát uy liền cho rằng cố gia bọn họ là mèo bệnh sao, bọn hỗn tạp này nhìn lầm thì có!

Cố Thường cảm giác mình mới vừa ngủ đã bị đánh thức, mơ mơ màng màng được nha hoàn hầu hạ đưa đến thùng tắm ngâm hương liệu đặc biệt.

Đợi đến khi ngâm nước đến toàn thân thơm ngát rồi mới ra ngoài lau người mặc quần áo, ngâm nước khá lâu nên cơn buồn ngủ cũng biến mất, Cố Thường được nha hoàn hầu hạ lau mặt và tay, sau đó bị kéo tới bàn trang điểm bắt đầu chải đầu trang điểm.

Hỉ bà (bà mối) được chọn kĩ càng, lúc này vừa đứng một bên chải đầu vừa nói những điều may mắn đối với nữ tử xuất giá.

Tóc Cố Thường vốn đen như mực lại dày hơn nữa còn cực kì mềm mượt, rất dễ chải, sợi tóc lướt qua tay cảm giác như sờ lên tơ lụa thượng đẳng, hỉ bà chải đầu tấm tắc khen kì lạ, không ngờ người bị các loại lời đồn vây quanh như Cố nhị tiểu thư lại có bộ dáng xuất chúng như thế, khuôn mặt ra khuôn mặt, vóc người ra vóc người, ngay cả làn da sợi tóc mọi thứ đều tốt khiến cho người ta phải đố kỵ, không trách được nam tử xuất chúng như Tam công tử Lục gia biết còn cố ý muốn thành thân với tiểu thư Cố gia, quả nhiên không phải là không có lí do.

Một bộ trang sức là do Cố gia mới chế tác, cũng có cả sính lễ Lục gia, mỗi một bên Cố Thường đều chọn hai ba thứ cài lên đầu.

Đến khi trang điểm đeo trang sức xong, Cố Thường nhìn vào khuôn mặt diễm lệ bức người trong tấm gương đồng kia, tinh thần lại tốt thêm vài phần, nhìn cái gương chằm chằm rồi cảm thán: “Cho tới bây giờ đều biết bản cô nương rất đẹp rồi, nhưng không nghĩ tới mặc y phục lộng lẫy lại đẹp đến nước này, quả thật là muốn mê chết tân lang rồi.”

Một đám bà tử với nha hoàn trong phòng đều bật cười, nhao nhao lên cùng khen ngợi, đều là từ đáy lòng mà khen ngợi Cố Thường xinh đẹp, cũng không khỏi khen ngợi nàng và tân lang là một đôi trời đất tạo nên.

Giá y là do phường thêu có tiếng được mời với giá cực cao làm riêng cho Cố Thường, một khi đã mời tú nương danh tiếng vang xa tự tay thêu đồ, giá y đỏ thẫm bất kể là vật liệu may, hay là hình thức, kiểu cách thêu, không gì là không đẹp cả.

Cố gia cũng tiêu tốn không ít bạc vì giá y này, viền giá y được thêu đầy hình uyên ương thạch lựu biểu tượng cho may mắn, thêm vào đó có cả tơ vàng uốn lượn điểm xuyết cho viền áo, kỹ năng thêu quả là xảo đoạt thiên công (vô cùng khéo léo), hình thức cũng với cách phối màu không gì là không giỏi. Chỗ cổ áo khảm ba viên xích kim, khuy cổ lại khảm hồng ngọc, ánh sáng vừa chiếu vào liền toả sáng rực rỡ, trên váy thêu hoa văn bách tử bách phúc (trăm con trăm phúc), làn váy lay động, eo nhỏ thon thon, chậm rãi đi lại kéo lên làn váy, tất cả đều khiến cho người ta không nỡ rời mắt.

Đội mũ phượng lên, Cố Thường một thân giá y tựa như một cây mẫu đơn hồng nở rộ, diễm lệ đến nỗi ngay cả nữ nhân nhìn vào cũng thấy tim đập rộn ràng.

“Ai da, bà lão như ta sống bao nhiêu năm qua chưa từng gặp một tân nương tử đẹp nhường này!” Hỉ nương vỗ ngực kinh ngạc nhìn Cố Thường, cô nương này vốn đã xinh đẹp, lại thêm một phen trang điểm kỹ lưỡng, vậy mà lại đẹp đến mức... sợ là các phi tử trong hoàng cung cũng không hơn gì đâu.

Hai mắt Lục Đậu nhìn Cố Thường, hai tay khoanh trước ngực, thầm nghĩ: “Tiểu thư à, nếu như nô tỳ có một phần xinh đẹp của người thôi, nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh lại đó!”

Cố Thường cũng rất vui mừng, không trách được nữ nhân nào cũng nói rằng khi xuất giá, chỉ cần mặc giá y vào thì nữ nhân càng đẹp gấp bội, nói thật, nàng vẫn muốn ngồi trước gương đồng nhìn nữ nhân trong gương đến say sưa, đời này khó có được lần đẹp hơn thế, nàng thật nghĩ vẫn muốn cho mình đẹp thêm nữa cơ!

Một phen giày vò qua đi, trời đã sáng trưng, Cố Thường thấy đói, chỉ được phép ăn hai cái bánh bao rất nhỏ cùng với một khối bánh ngọt cũng không được ăn, ngay cả nước cũng bị khống chế, bởi vậy mà lòng vốn tràn đầy mừng rỡ của nàng trong nháy mắt đã giảm quá nửa.

Cố Y khó có lúc không tuỳ hứng, dùng qua điểm tâm rồi sang đây ngồi chơi cùng Cố Thường, thật ra chỉ là ngồi cùng, nàng ta chẳng có tâm tình đi nói chuyện.

Bởi vì Cố Thường không ăn no lại không được uống nước nên cũng chẳng có tâm tư gì đi dỗ Cố Y hài lòng, vì thế vẫn luôn chỉ có hỉ bà và nha hoàn nói chuyện để điều tiết bầu không khí mà thôi.

Cũng không lâu lắm, tiếng thổi kèn bên ngoài truyền từ xa lại gần, chờ đến cửa chính rồi tiếng pháo vang lên đùng đùng, sau khi tiếng pháo kéo dài rất lâu kết thúc thì có hạ nhân hô to tân lang tới đón tân nương tử.

Hỉ bà dẫn Cố Thường tới chỗ vợ chồng Cố Phong Niên ở sảnh chính, Lục Tử Triệt một thân hỉ phục đỏ thẫm tinh thần phấn chấn tuấn lãng phi phàm nhìn thấy tân nương tử với khăn đội đầu lớn thì ánh mắt liền sáng lên, đỡ lấy nàng rồi hai người cùng quỳ gối lên đệm hương bồ* dập đầu bái biệt với vợ chồng Cố Phong Niên.

Cố Phong Niên nhìn thấy trong mắt Cố Thường đầy vẻ không muốn, hai mắt Cố phu nhân đỏ lên, đôi tân lang tân nương dập đầu xong liền được cho phép đứng lên.

Cố Thường vốn không có gì đặc biệt háo hức, sau khi dập đầu cúi lại cha nương trong lòng liền như có gì đó chặn lại, rất muốn khóc.

“Sau này Thường nhi giao cho con chăm sóc.” Cố Phong Niên hít một hơi thật sâu rồi nói.

“Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân yên tâm, tiểu tế (con rể) chắc chắn sẽ chăm sóc nàng thật tốt, để cho nàng trải qua cuộc sống vui vẻ tự tại như ở nương gia (nhà mẹ đẻ).” Lục Tử Triệt ôm quyền, dùng giọng cực kì nghiêm túc bảo đảm.

Dù còn nhiều lời muốn nói, nhưng thời gian lại có hạn, vợ chồng cố phogn niên không nói gì nữa, bèn để Cố Trác cõng Cố Thường xuất môn.

Cố Thường không có đại ca, vừa đúng lúc Cố Trác đã trưởng thành, cho nên do hắn cõng tân nương tử ra kiệu hoa.

Vừa ra khỏi cửa chính, Cố phu nhân theo sát phía sau không nhịn được rơi lệ, nghẹn ngào nhận lấy chậu đồng trong tay bà tử hắt nước ở cửa chính, có nghĩa rằng nữ nhi xuất giá như nước hắt ra ngoài, về sau Cố Thường không còn là nữ nhi của Cố gia mà là dậu Lục gia rồi.

Hắt nước xong tay Cố phu nhân bắt đầu run rẩy, được Cố Phong Niên đỡ lấy trấn an.

Bởi vì có nội lực, Cố Thường tai thính mắt tinh nghe thấy tiếng khóc đè nén của mẫu thân, nàng cũng không nhịn được khóc lên, từ trên lưng đệ đệ bước xuống trước kiệu hoa quay đầu về hướng vợ chồng Cố Phong Niên kêu to: “Cha, nương, mọi người bảo trọng.”

Ngay cả Cố Trác mắt cũng đỏ lên, hắn cũng với người tỷ tỷ Cố Thường này có quan hệ tốt nhất, tất nhiên không nỡ để nàng xuất giá, nều như hôm nay là Cố Y xuất giá hắn sẽ không khó chịu, sau khi tiễn người ra cửa hắn còn phải đốt hai chùm pháo ăn mừng ấy chứ.

Bởi vì hôm nay lấy vợ nên tâm tình Lục Tử Triệt vô cùng tốt, nhưng lúc này thấy tân nương tử cùng với nhạc phụ người một nhà dảng vẻ khổ sở hắn không thể không thu lại nụ cười trên mặt, lại an ủi vài câu, khó khăn làm mới khuyên được Cố Thường thu lại nước mắt vào kiệu hoa.

Kiệu hoa được nâng lên, Cố Thường ngồi trong kiệu tay cầm quả táo, thầm nghĩ sau này nàng muồn về nhà mẹ đẻ liền về nhà mẹ đẻ, nếu như nhà chồng không cho nàng trở về, nàng liền hoà ly (ly hôn).

Lục Tử Triệt trên con ngựa cao to hăng hái dẫn đầu đội ngũ đón dâu tiến lên mà biết ý nghĩ lúc này của Cố Thường sợ là có thể tức giận đến mức ngã từ trên lưng ngựa xuống ngay lập tức.

Tân nương tử này quả thật không giống người thương, vừa mới lên kiệu hoa đã nghĩ đến chuyện cùng cách (cũng là ly hôn) rồi.

Lục gia cách Cố gia không xa, rất nhanh là có thể tới, để thêm náo nhiệt, đoàn người lúc tử triệt vòng quanh phố chính diễn tấu sáo trống, đi liền hai vòng mới trở về Lục gia.

Mọi người tề tựu đông đủ ở Lục gia, hai vị đại ca của Lục Tử Triệt vì thân mang trọng trách nên không thể tự tiện rời kinh qua đây uống rượu mừng của đệ đệ, chỉ có thể để thê tử bọn họ về giúp cha nương xử lí hôn sự đệ đệ mà thôi.

Lục Tử Triệt cõng Cố Thường đến trước cửa lớn của Lục gia rồi mới dừng lại, tân nương tử vào cửa thì việc đầu tiên là phải bước qua chậu than.

Cố Thường không khẩn trương một chút nào, vượt qua rất dễ dàng, sau đó siết một bên hồng trù* theo Lục Tử Triệt vào chính sảnh bái đường.

“Tân lang anh tuấn quá đi!”

“Vóc dáng tân nương tử cũng đẹp thật đó!”

“Xem bề ngoài bọn họ thật xứng đôi, không biết dáng vẻ thật của tân nương tử như thế nào nhỉ?”

“Còn phải nói sao? Nữ nhân có thể lọt vào mắt xanh của tân lang tuấn lãng như thế có thể xấu xí được sao?”

“Bây giờ thật muốn xem dáng dấp tân nương tử ra sao.”

“Vội cái gì? Muốn xem thì về sau còn nhiều cơ hội lắm.”

“...”

Tân khách xung quanh nhẹ giọng bàn luận về tân lang tân nương, ngày vui ở địa bàn người ta, đương nhiên đều nói lời tán dương rồi, chẳng có ai không thức thời mà nói lời xui xẻo ở đây cả.

Vợ chồng Lục lão gia sớm đã ngồi chờ ở chỗ ngồi chính giữa, nhìn thấy nhi tử dẫn tân nương tử vào rồi, bọn họ đều cười không khép miệng được mà nhìn hai người.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê đối bái!”

“Lễ thành, đưa vào động phòng!”

Sau khi người chủ hôn hô xong, Lục Tử Triệt liền đưa Cố Thường đến tân phòng.

Dọc đường đi đều không có cơ hội nói chuyện, cho đến khi vào tân phòng ngồi trên giường hỉ rồi, rốt cục Cố Thường thở phào nói: “Thành thân thật là mệt!”

Lục Tử Triệt nghe vậy liền khẽ cười một tiếng, nói: “Nàng cũng chẳng phải cô nương yếu đuối gió thổi qua liền gục ngã, than mệt cái gì hả?”

Hỉ bà đứng bên cạnh thấy thế không nói nên lời, có phu thê tân hôn nào trở về hỉ phòng mà nói như vậy? Không phải hẳn là một bên thẹn thùng sợ hãi mà ngồi khoanh chân trên giường, một bên cầm đòn cân thấp thỏm chuẩn bị vén hỉ bạc (khăn trùm đầu của cô dâu) lên sao?

“Tân lang nên vén hỉ bạc lên.” Sợ hai người này càng nói càng không xong, hỉ bà vội lên tiếng nhắc nhở.

Lục Tử Triệt “A” một tiếng rồi cầm lấy một bên đòn cân, trong mắt chứa đầy vui sướng cùng mong đợi nói: “Nương tử, vi phu muốn vén hỉ bạc lên.”

Cố Thường bị tiếng “Nương tử” kia làm cho trong lòng run lên, hai tay không khỏi nắm chặt nói: “Biết rồi, chàng vén lên đi!”

Hỉ bà nghe thấy hai mắt muốn trợn trắng lên, thực không biết nên đánh giá đôi tân lang tân nương đẹp đến trời người căm giận này như thế nào.

Cầm đòn cân khẽ nâng lên, khăn voan đỏ thẫm được nâng lên, một khuôn mặt diễm lệ lộng lẫy lập tức lộ ra, hô hấp Lục Tử Triệt vì thế mà dừng lại, vẻ kinh diễm nhanh chóng lướt qua trong mắt.

Hỉ bạc được xốc lên, Cố Thường thấy được nam nhân mình đã lâu không thấy, nay bỗng nhiên thấy được rồi, mắt không nỡ rời khỏi hắn.

Bình thường thấy dáng vẻ mặc đồ trắng tuấn dật xuất trần của Lục Tử Triệt, không ngờ hắn mặc hồng y vẫn tuấn lãng mê người như cũ, nàng chỉ thấy dáng người hắn cao lớn, vai rộng eo thon, khí chất xuất chúng, một thân hỉ phục màu đỏ tạo nên một loại cảm giác khó nói nên lời.

Loại cảm giác này hình dung thế nào đây? Cố Thường nghiên đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc này Lục Tử Triệt đặc biệt khiền nàng có cảm giác muốn đánh ngã xuống giường đè nặng “đánh nhau“.

Có lẽ ánh mắt của Cố Thường biểu lộ quá rõ ràng, bên tai Lục Tử Triệt có chút nóng, có chút khó khăn mà thu hồi tầm mắt trên gò má diễm lệ mê người của Cố Thường, ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Lúc này thời gian còn sớm, nàng ăn chút gì đi đã!”

Cố Thường cũng ho khan hai tiếng, mặt ửng đỏ gật đầu: “Đúng là đói bụng, quả thật muốn ăn gì đó.” Kỳ thực nhìn chàng còn hấp dẫn hơn thức ăn nhiều...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...