Chân Nhân Không Lộ Tướng

Chương 64: Thổ lộ trước mặt mọi người


Chương trước Chương tiếp

Thời gian này thật khó khăn với Lương Dung, nàng vẫn ở khách điếm, với một kiều tiểu thư mà nói, chỉ có một nha hoàn hầu hạ bên người, tiền bạc mang theo lại có hạn, tất nhiên không thể thoải mái được.

Hơn nữa, nàng tìm trăm phương ngàn kế để tới Lục phủ tìm người trong lòng, nhưng đều bị chặn ngoài cửa, thời gian nói chuyện với Lục Tử Triệt ngày càng ít, hầu hết chỉ thấy được bóng lưng hắn rời đi.

“Mặc ca ca.” Lương Dung nhìn thấy Lục Tử Triệt, ban đầu mắt sáng lên, sau đó nhạt dần đi, trong lòng đầy ghen tuông, đây là Cố gia, huynh ấy lại tới Cố gia…

Lục Tử Triệt vươn tay ngăn cản Lương Dung tới gần, lạnh nhạt nói: “Muội tới đây làm gì?”

“Muội, muội muốn đến thăm hỏi Cố cô nương, tiện thể thăm huynh, muội biết mỗi sáng huynh đều đến dạy Cố cô nương luyện công.” Lương Dung nhìn Lục Tử Triệt đầy uỷ khuất, trong mắt nàng, Cố Thường chẳng có điểm gì tốt, ngoại trừ dung mạo xinh đẹp ra, nhưng nếu so về dung mạo khí chất thì mình cũng đâu có kém ai? Vì sao nam nhân tuấn dật đã cướp mất trái tim nàng trước mặt này không thấy nàng tốt chứ?!

“Dạo này nương và tỷ tỷ của Cố cô nương không khoẻ, bây giờ nàng ấy không rảnh tiếp khách.” Lục Tử Triệt tự làm chủ thay Cố Thường cự tuyệt Lương Dung.

Huynh ấy thân với Cố Thường tới mức có thể tuỳ ý thay nàng ta quyết định rồi sao? Đôi mắt Lương Dung nhanh chóng đỏ lên, nàng thích nam nhân này đã nhiều năm, cuối cùng lại bị một nữ tử thương hộ mới quen đoạt mất, làm sao nàng có thể nén nổi cơn giận này?

“Nếu đã như vậy thì muội sẽ không làm phiền Cố cô nương nữa.” Khăn tay của Lương Dung đã bị nàng ta vò đến mức hỏng, nàng khẽ cắn môi cố nén bất mãn trong lòng nói: “Mặc ca ca muốn đi đâu? Đúng lúc muội có việc muốn nhờ huynh giúp đỡ, hay là chúng ta cùng đi đi.”

Trong ánh mắt tràn ngập mong đợi của Lương Dung, Lục Tử Triệt lắc đầu, thở dài nói với nàng: “Lương cô nương, niệm tình chúng ta quen biết nhau, hơn nữa Lục gia và Lương gia đã có giao tình nhiều năm, xin khuyên muội một câu…”

“Không nghe! Muội không muốn nghe!” Trực giác Lương Dung cho biết những gì hắn sắp nói ra sẽ không phải là điều nàng muốn nghe, bịt tai lớn tiếng cự tuyệt.

Vì trong ngoài Cố phủ đều nghe được tiếng động nên đã có không ít người để ý, thi nhau nghe ngóng động tĩnh bên này.

Dư quang khoé mắt Lục Tử Triệt quét xung quanh mình, trầm giọng nói: “Mặc kệ muội muốn nghe hay không, để cho mọi người yên lòng, có vài lời hôm nay ta nhất định phải nói, Lương cô nương, muội đừng cố chấp với người không nên cố chấp nữa, mau chóng hồi kinh đi, sớm trở về thì có lẽ lệnh đường lệnh tôn sẽ nghĩ cách che dấu chuyện muội bỏ nhà trốn đi, nếu chậm trễ, hậu quả như thế nào sẽ không thể tưởng tượng nổi.”

Giọng nói của Lục Tử Triệt không nhỏ, cho dù Lương Dung bịt tai cũng nghe thấy, nước mắt không kìm được mà chảy ra: “Mặc ca ca, muội thích huynh nhiều năm như thế, luận về gia thế dung mạo muội thua kém hơn họ Cố…Cố cô nương kia sao? Vì sao huynh chọn nàng ta mà không chọn muội! Rốt cuộc huynh không hài lòng với muội ở điểm nào? Nói cho muội biết, muội sửa được không?”

Lương Dung thật lòng thích Lục Tử Triệt. Nam nhân anh tuấn lại có tài như vậy nữ tử nào không thích chứ? Châu ngọc ở trước mặt, nếu nàng phải gả cho Quách Tiểu Trà vô tích sự kia, chênh lệch quá lớn, làm sao nàng chấp nhận được!

“Chuyện tình cảm không có quan hệ với việc quen biết bao lâu, chỉ phụ thuộc vào cảm giác mà thôi.” Lục Tử Triệt lắc đầu, không hề tức giận, nói chuyện bằng giọng điệu bình thản. “Tuy ta quen biết Cố cô nương không lâu, nhưng giờ đây trong lòng ta nàng ấy là nữ nhân duy nhất có thể làm ta vui vẻ, khi ở bên nàng ấy, ta thực sự rất thoải mái, đó là điều mà không nữ nhân nào khác có thể làm được. Muội chỉ là nhất thời bị ảo giác mê hoặc, về sau muội sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, không nên lãng phí thời gian với ta, không đáng chút nào.”d.d.l.q.d

Những người bát quái xung quanh nghe vậy đều khen ngợi, cô gia tương lai đối với tiểu thư nhà bọn họ thật tốt, lúc này tỏ rõ tâm ý với tiểu thư trước mặt mọi người, tuy tiểu thư không ở đây, nhưng một đại nam nhân có thể biểu lộ lòng ái mộ như thế là rất can đảm rồi, đương nhiên dũng khí làm người ta tán thưởng này chỉ giới hạn ở một mình Lục Tử Triệt, chứ không hề bao gồm Lương Dung cũng tỏ tình trước mặt mọi người kia.

“Nhưng vốn dĩ họ Cố kia không thích huynh!” Lương Dung mất lí trí, bọn hạ nhân Cố gia đều nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường và vui sướng khi người khác gặp hoạ khiến lòng tự tôn của một thiên kim đại tiểu thư như nàng bị sỉ nhục nghiêm trọng, hơn nữa còn có ý chí sắt đá của Lục Tử Triệt, lúc này trong lòng nàng hận không thể một phen hoả thiêu Cố gia.

“Nhất định nàng ấy sẽ thích ta, ta tin là vậy!” Từ trước tới giờ Lục Tử Triệt luôn là người tự tin, nhíu mày với Lương Dung, giọng điệu lạnh đi. “Nói cho cùng thì đây là chuyện giữa ta và Cố cô nương, không phải là việc mà “người ngoài” như muội nên quan tâm.”

Hai chữ “người ngoài” càng lên giọng, sắc mặt Lương Dung càng trắng bệch, nếu không có nha hoàn đỡ, có lẽ nàng đã ngã ngồi trên nền đất rồi.

“Mặc ca ca, huynh thật nhẫn tâm, muội ngàn dặm xa xôi tới đây tìm huynh, kết quả huynh đối xử với muội như vậy! Trước kia huynh không phải như vậy, huynh rất tốt với muội, cười với muội, kiên nhẫn nói chuyện với muội, nhưng nay sau khi có nữ nhân kia huynh lại…” Lương Dung khóc, nàng thật uất ức, nỗi sợ hãi khi rời nhà trốn đi cùng với sự cự tuyệt lạnh nhạt của Lục Tử Triệt cùng lúc đả kích nàng, khiến nàng không chịu nổi áp lực mà che mặt khóc lớn.

Lần này không riêng gì hạ nhân Cố gia vây xem, ngay cả người nơi khác nghe tiếng cũng tới xem náo nhiệt, Lục Tử Triệt thấy thế dần mất kiên nhẫn nói: “Nói đến nước này, có nghe hay không là ở chính muội, dù sao ta cũng đã hết sức thực hiện trách nhiệm của một huynh trưởng và bằng hữu, Lương cô nương không sợ bị người ta chê cười, nhưng Cố gia và ta thì cần thể diện, ta còn có việc, xin cáo từ.”

Thích một người không có gì sai, yêu mà không thể thì rất đau khổ, vì trước kia Lục Tử Triệt từng có chút duyên phận với Lương Dung, nên không muốn tổn thương nàng, vốn muốn khuyên nhủ nàng, kết quả nàng chẳng những không nghe mà còn đứng ở trước cửa Cố gia khóc sướt mướt, khiến nhiều người đến xem.d.d.l.q.d

Không biết chuyện còn cho rằng Cố gia ức hiếp nàng! Lúc này đặt Cố gia vào đâu? Lục Tử Triệt tức giận, nói chuyện không hề khách khí, cất bước liền đi, dẫn đến chuyện này là do hắn sơ suất, hắn sẽ tạ lỗi với Cố gia sau.

Lục Tử Triệt đi rồi, còn lại mình bị mọi người vây xem chê cười, Lương Dung cảm thấy khó xử, cố chịu cơn chóng mặt, lệnh nha hoàn dìu mình đi.

“Màn kịch” đã kết thúc, mọi người xem cuộc vui đều thấy mất hứng, không vây quanh trước cửa Cố gia nữa, lần lượt rời đi.

Về phần hạ nhân Cố phủ được chứng kiến một màn quý nữ kinh thành xa xôi ngàn dặm náo loạn cầu ái sau đó tinh thần bị chấn kinh, quả thực khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt! Thiên kim trong kinh thành, không phải coi danh tiết và danh tiếng như mạng sao? Sao vị thiên kim họ Lương kia kì lạ như thế, coi thanh danh như rác rưởi, tỏ tình trước mặt mọi người mà không e lệ rụt rè chút nào, như sợ mọi người không biết tâm ý của nàng ta vậy.

Chỉ là đang khiếp sợ đại gia khuê tú Lương Dung này lại dám làm chuyện lớn mật gây tổn hại thanh danh như thế, còn có một chuyện khiến mọi người bàn tán sôi nổi đó là Lục Tử Triệt biểu lộ trước mặt Lương Dung rằng chỉ thích Cố Thường, nữ nhân khác hắn không thèm để ý.

Cố gia là thương hộ, Lương Dung lại là đích nữ quan gia, thân phận địa vị hai bên chênh lệch rất nhiều, nhưng??giữa hai nữ nhân có thân phận địa vị khác biệt Lục Tử Triệt lại chọn nữ tử Cố Thường của thương hộ, điều này làm hạ nhân Cố gia cảm thấy rất hãnh diện, vì thế lưng cũng thẳng hơn vài phần, ấn tượng với Lục Tử Triệt bỗng tăng lên nhiều, bọn họ tranh nhau tiếp đãi hắn để tỏ thành ý.

“Tiểu thư, hôm nay trước đại môn Lục Tam gia công khai bày tỏ trong lòng chỉ có mình tiểu thư, làm Lương Dung kia bực tức khóc lóc, không ngờ trong lòng Lục Tam gia tiểu thư lại quan trọng tới vậy, nam nhân bình thường đều vì sĩ diện mà ngại tỏ tình trước mặt mọi người.” Hai mắt Lục Đậu toả sáng nhìn Cố Thường nói, lúc này nàng thấy Lục Tử Triệt là một nam nhân tốt, sự bất mãn lúc trước vì hắn ức hiếp tiểu thư nhà mình trong nháy mắt đã không còn.?

Tin này đã sớm truyền khắp trên dưới Cố phủ, Cố Thường nghe nhiều đến mức nhàm chán rồi, bây giờ nàng đang ở trong phòng Cố Y, nghe vậy liếc mắt một cái trách mắng Lục Đậu: “Người ta mới nói vài câu mà ngươi liền bị thu phục, ngươi có cốt khí không vậy?”

Lục Đậu bĩu môi, phản bác: “Trong lòng cô gia tương lai có tiểu thư, không chỉ vậy, vị trí của người cũng rất quan trọng, nô tì thân là nha hoàn hồi môn tương lai của tiểu thư nhưng cũng có chút vẻ vang đấy.”

Cố Thường cắt ngang, liếc nàng ta không nói gì, rót một chén nước cho Cố Y uống.

Lục Đậu vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Cố Y, nói rất có thâm ý: “Thế nhưng Lục Tam gia đã nói, chỉ có tiểu thư mới có thể khiến ngài ấy vui vẻ, bất cứ nữ nhân nào khác đều không làm được, điều này cho thấy gì? Cho thấy rõ trừ tiểu thư ra, ngài ấy thấy ai cũng chướng mắt, hơn nữa cũng sẽ không lấy!”

Cố Y nghe vậy lạnh lùng liếc Lục Đậu một cái, lãnh ý trong mắt doạ Lục Đậu đang đắc ý sợ tới mức sắc mặt trắng đi vài phần.

Trong lúc đó Cố Thường không phát giác hai người kia có gì khác thường, chỉ cảm thấy tiếng Lục Đậu thật ồn ào, ghét bỏ trừng nàng ta: “Đầu óc ta bị ngươi làm ầm ĩ đến nỗi ong ong rồi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, ra ngoài đi.”

Lần này Lục Đậu không dám làm trái lại, nhanh chóng liếc nhìn Cố Y đang cúi đầu uống nước rồi vội vàng ra ngoài cửa phòng, từ lúc nàng ta biết chuyện Cố Y từng khiến Cố Thường phải nhường lại Lục Tử Triệt thì rất bất mãn, hơn nữa tiểu thư nhà mình vốn được nuông chiều lại kiên nhẫn hầu hạ Cố Y uống thuốc ăn cháo, còn nói chuyện cùng nàng ta, kết quả người ta dù chỉ một chút sắc mặt tốt cũng không có, thân là nha hoàn trung thành nàng ta đương nhiên sinh lòng bất mãn, thế nên vừa rồi mới cố ý kể lời nói kia cho Cố Y nghe.

Quả nhiên là nữ nhân xuất thân từ môn phái giang hồ, ngay cả trừng người ta cũng đáng sợ như vậy, không biết sau khi chữa lành vết thương nàng ta có tìm cơ hội hạ độc thủ với mình không???Lục Đậu càng nghĩ càng sợ, mặt trắng bệch như quỷ vậy, ngay cả trên đường đi có người chào hỏi cũng không phát hiện, nghĩ nhất định phải nói chuyện này cho tiểu thư biết, để nàng ấy bảo vệ mình, nếu không một ngày nào đó bị chém chết cũng không có ai biết.

“Vận khí của muội thật không tệ, chọn được nam nhân tốt.” Cố Y nhìn khoé môi Cố Thường bất giác khẽ nhếch nói.

Cố Thường nghe vậy liền nghiêm mặt, liếc nàng ta một cái thật nhanh rồi cúi đầu nhìn móng tay vừa mới được cắt tỉa đẹp đẽ của mình nói: “Mọi người đều bị hắn lừa rồi, lời nói kia không phải vì để ý muội, mà chính là lợi dụng muội để ngăn cản nhưng oanh oanh yến yến bên ngoài kia, tỷ xem đi, không quá mấy ngày, muội sẽ phải trở thành cái gai trong mắt của vô số nữ nhân, hắn khiến muội rước thêm nhiều phiền toái, mà cuối cùng hắn lại được thanh danh có tình có nghĩa, quả thực muội rất thiệt thòi.”

Ngoài miệng thì nói là thiệt thòi nhưng trên khuôn mặt thì không hề vì thiệt thòi mà tỏ ra bất mãn, trái lại, Cố Thường nói xong thì vẻ tươi cười dần hiện lên trên mặt, chính nàng không hề phát hiện điểm ấy, mà Cố Y vẫn luôn chú ý biểu tình của nàng cũng thấy vui vẻ.

“Muội biết trước kia hôn sự với trẻ con Lục phủ thực ra là đính ước với trưởng nữ Cố gia chứ?” Vẻ mặt Cố Y bình tĩnh hỏi.

Cố Thường ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn Cố Y: “Vì sao tỷ tỷ nhắc tới chuyện này? Lần trước hôn ước hai nhà đã giải trừ rồi.”

“Nhìn bộ dạng căng thẳng của muội kìa, tỷ chỉ là thuận miệng hỏi thôi, chứ không muốn cướp vị hôn phu của muội.” Cố Y nhíu mày khiển trách.

Cố Thường bị xem thường ngượng ngùng gãi đầu. “Muội có khẩn trương đâu? Tỷ tỷ nhìn lầm rồi.”

Cố Y không để ý đến nàng, mệt mỏi ngáp một cái nói: “Ta muốn nghỉ ngơi.”

“Vậy tỷ tỷ đi ngủ đi, muội đi trước.” Cố Thường thấy thế lập tức đỡ Cố Y nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho nàng ta rồi mới rời đi.

Ngày ngày trôi qua trong yên bình, mười ngày sau, Lục Tử Triệt mang đến tin tức giáo chủ Nhật Nguyệt giáo một tháng sau sẽ lấy vị hôn thê, ngày đại hỉ sắp đến, người trong tà giáo đều thu mình lại rất nhiều, để nghênh đón tân phu nhân vào cửa, trong khoảng thời gian này bọn họ không dễ tạo sát nghiệt, trừ khi có người động đến bọn hắn.d.d.l.q.d

Điều này có nghĩa là, Cố gia được an toàn trong một tháng, Cố Thường có thể thích hợp ra khỏi cửa, nghe được tin tức này khiến nàng vui vẻ không thôi, dù sao cũng ở nhà đóng cửa quá lâu, đột nhiên được ra ngoài quả là chuyện rất đáng mừng, nhưng khi nghĩ đến tân nương mà nam nhân mặt nạ kia muốn thành thân không phải tỷ tỷ, niềm vui sướng phai nhạt đi quá nửa, nếu Cố Y trong lúc dưỡng thương nghe thấy việc này thì không biết sẽ phải chịu đả kích ra sao đây…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...