Chân Nhân Không Lộ Tướng
Chương 34: Lại đánh người
"Ngươi sẽ không trúng độc, để phòng ngươi không cẩn thận tự làm mình trúng độc mà chết, lúc ta lựa độc dược đều chọn loại có giải dược, ngươi hạ những loại độc dược này lên binh khí của ngươi đi, nếu có ám khí cũng hạ lên ám khí, chuẩn bị nhiều thứ." Cố Thường đưa cho Lục Tử Triệt năm cái bình nhỏ, hai người đã thỏa thuận rất tốt, mỗi loại độc dược năm lạng bạc, vì còn tặng kèm giải dược, nên bán mỗi loại tám lượng bạc.
"Những loại này đều là độc dược công hiệu mạnh?" Lục Tử Triệt tiện tay cầm lấy một cái bình nhỏ cao bằng ngón cái còn chưa kịp cầm hắn đã hỏi.
"Đó là đương nhiên!" Cố Thường bị hoài nghi, mày liễu dựng lên, "Ngươi không tin đại khái tóm con chuột thử xem, bảo đảm mỗi một loại đều có thể khiến cho con chuột muốn sống không được muốn chết không xong!"
Dĩ nhiên Lục Tử Triệt sẽ không đi bắt chuột thử nghiệm, tiền trao cháo múc, hai người dù là lần đầu tiên mua bán cứ như vậy hoàn thành.
Mua bán thành công, quan hệ giữa hai người đã thay đổi không giống trước, cũng coi là quan hệ khách hàng, Cố Thường dựa vào bản lĩnh của mình buôn bán kiếm được tiền của Lục Tử Triệt cùng với một khoản lúc trước nàng vì cứu người nên bắt chẹt hắn không giống nhau, bỗng nhiên nhìn hắn thuận mắt hơn chút.
"Về sau có cơ hội lại tìm ta mua độc dược nhé, không chỉ độc dược, các loại thuốc mê, thuốc ngứa, thuốc câm, thuốc mù v.v... cái gì cũng có, khách quen cũ, có thể giảm giá cho ngươi." Cố Thường cười híp mắt nhìn Lục Tử Triệt, giống như đang nhìn một ngọn núi vàng kim quang lấp lánh.
Lục Tử Triệt có chút không còn lời gì để nói, nói đả kích nàng: "Lục mỗ là thương nhân, không phải nhân sĩ giang hồ, mua thuốc chỉ mong tự bảo vệ bản thân, cả ngày không sống trong cảnh tàn sát khốc liệt, nếu muốn kiếm tiền, ngươi có thể gia nhập vào trong nhân sĩ giang hồ bán dược."
"Thôi, ta không muốn sống nữa mới bán cho bọn họ." Cố Thường cũng không muốn cả ngày sống trong cảnh bị người ta đến nhà trả thù, dược này cũng không thể bán tùy tiện.
"Quấy quả quý phủ đã hơn nửa tháng, Lục mỗ đã gần như khôi phục hoàn toàn, không tiện lưu lại nữa, qua hai ngày nữa sẽ khởi hành rời đi, đây là năm trăm lượng bạc, xem như là tiền thuốc và cùng phí sinh hoạt của chủ tớ chúng ta gần đây." Lục Tử Triệt lấy ra một tờ ngân phiếu năm trăm lượng đưa tới, hơn nữa lúc trước đã đưa cho một ngàn lượng, tổng cộng một nghìn năm trăm lượng bạc không phải là số lượng nhỏ, nhưng hắn chi ra cũng không hề đau lòng, ơn cứu mạng vốn là vô giá, huống hồ những loại thuốc bổ này và những đồ bổ kia đều là loại quý hiếm, không thì hắn cũng sẽ không bình phục nhanh như vậy được.
Cố Thường cũng không từ chối, trực tiếp cầm lấy ngân phiếu nhét vào ống tay áo, quan sát Lục Tử Triệt vài cái hỏi: "Nhanh như vậy đã muốn đi? Vết thương ngoài da của ngươi hồi phục khá tốt, nhưng còn nội thương? Lúc cứu ngươi đại phu cũng nói lục phủ ngũ tạng của ngươi đều bị thương không nhẹ."
"Nhờ có các loại dược liệu trân quý của quý phủ, hơn nữa mấy ngày gần đây thường xuyên vận khí chữa thương, nội thương cũng tốt lên nhiều rồi." Lục Tử Triệt muốn lập tức rời đi, không chỉ vì có rất nhiều việc cần làm, còn sợ nếu chậm thêm vài ngày nữa người nhà sẽ tìm tới đây, không cần thiết gây phiền phức cho Cố gia.
"Thể chất của ngươi thật là tốt, thương tích nào cũng đều hồi phục rất nhanh, ngay cả trúng thuốc mê cũng có thể tỉnh lại sớm hơn so với người khác, về sau có cơ hội hạ độc ngươi thử xem, xem xem có chết hay không." Vẻ mặt Cố Thường ngạc nhiên nhìn Lục Tử Triệt.
"Lục mỗ chỉ là một người bình thường, độc dược gì vẫn là thôi đi." Lục Tử Triệt ngồi nghiêm chỉnh vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt .
"Vậy sao, vậy hay là không thử nữa, có cơ hội thì thử loại thuốc khác nhé."
"..." Nữ nhân này thật là không đáng yêu, Lục Tử Triệt chẳng muốn tiếp tục để ý nàng, đứng dậy đi.
Sau khi Lục Tử Triệt đi, Cố Thường thở nhẹ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người này thật không đáng yêu, chỉ đùa một chút mà lại tưởng thật."
Hiếm thấy ý nghĩ của hai người có lúc đồng nhất, đều cảm thấy đối phương không đáng yêu, nếu bất kỳ bên nào biết đối phương lúc này đang nghĩ gì, sợ là sẽ ói ra ba lít máu ngay tại chỗ.
Lục Tử Triệt quyết định rời đi, Quách Tiểu Trà cũng hưng phấn, không vì điều gì khác, lúc trước đã thỏa thuận chờ Lục Tử Triệt bình phục hắn liền có thể đi chọn ngựa.
Đúng lúc gần đây thời tiết đặc biệt tốt, quyết định chọn ngựa ngay trong ngày là được rồi.
Cố Phong Niên thật không thích Quách Tiểu Trà giống như thuốc cao bôi trên da chó dính lấy khuê nữ bảo bối nhà bọn họ, mặc dù tâm tư của đối phương đều đặt vào ngựa mà không phải là Cố Thường, nhưng ông cũng vì Quách thị lang mà hoặc nhiều hoặc ít giận chó đánh mèo với Quách Tiểu Trà, vì vậy ông luôn bày ra sắc mặt khó coi với Quách Tiểu Trà, ngược lại sắc mặt đối với Lục Tử Triệt thì tốt hơn nhiều, không vì cái gì khác , vị này suýt tý nữa bị con gái lớn của mình hại chết, lại bày ra bộ mặt khó coi quả thật không chấp nhận được.
Bãi nuôi ngựa cách hơi xa, mọi người phải cưỡi ngựa đi tới đó.
Lúc này vui vẻ nhất là Thiểm Điện, khi Uông Tiểu Phi dắt Thiểm Điện tới, đột nhiên Thiểm Điện nhìn thấy Tiểu Bạch nàng ngựa trong lòng, cũng không như trước đây ở chung không bao lâu thì tách ra như vậy, lần này ở chung nhiều ngày liên tục, mừng đến cả ngày nó giống như chó vẫy đuôi, có lẽ là chân tình của nó đã có ảnh hưởng, lúc trước Tiểu Bạch một lòng chán ghét và hờ hững, giờ cùng Thiểm Điện thân mật rất nhiều.
Lục Tử Triệt nhìn thấy hai con ngựa quý nhu tình mật ý, nói với Cố Thường: "Chờ Tiểu Bạch có Thiểm Điện con, con ngựa đầu tiên các ngươi giữ lại, nhưng con thứ hai phải thuôc về ta, như vậy công bằng."
"Ngươi làm sao biết Tiểu Bạch nhà ta sẽ sinh ngựa con cho Thiểm Điện?" Cố Thường hừ nhẹ.
"Thấy tình cảnh bọn nó chung đụng còn nhìn không ra? Tiểu Bạch rất nhanh sẽ có tin tức tốt." Lục Tử Triệt tràn đầy tự tin nói, cuối cùng không quên trêu đùa một câu, "Chúng nó vui mừng kết thành đôi, vậy hai người chúng ta sẽ trở thành thông gia rồi."
Cố Thường bĩu môi vài cái, bị Lục Tử Triệt giỡn đến mức lông tơ toàn thân đều dựng lên, khinh bỉ liếc hắn vài lần không nói chuyện.
Bởi vì muốn đến bãi nuôi ngựa chọn ngựa, Cố Thường mặc trang phục cưỡi ngựa đơn giản gọn gàng màu tím, vạt áo thêu mẫu đơn áo ngắn thắt eo vừa người, tôn lên đường cong thon dài lung linh của nàng cực kỳ động lòng người, hơn nữa nàng được di truyền dung mạo xinh đẹp của Cố phu nhân, bộ dáng trang phục như vậy vừa xuất hiện trước mắt mọi người khiến mắt họ sáng ngời.
Lục Tử Triệt vốn còn có chỗ bất mãn với Cố Thường, kẻ xoi mói như hắn, đối với dung mạo nàng cũng nói không nên lời bất kỳ lời nào cũng không thích hợp, hắn cảm thấy Cố Thường là loại nữ tử hoạt bát hiếu động, mặc trang phục linh hoạt như hôm nay rất thích hợp, nếu mặc loại xiêm y sắc màu rực rỡ của thiên kim nhà quan đến có vẻ chẳng ra sao cả.
Thời điểm Quách Tiểu Trà đến đúng lúc thấy ánh mắt Lục Tử Triệt "Thâm tình chân thành" ngắm nhìn Cố Thường, hoảng sợ, sợ hãi kêu: "Đại ca mới có mấy ngày ngắn ngủi ngươi đã ái mộ Cố nhị cô nương phải không?"
Lời này vừa nói ra, Lục Tử Triệt cùng Cố Thường rối rít lườm hắn, trăm miệng một lời chất vấn: "Ngươi nói lung tung cái gì?"
"Đại ca vừa mới rõ ràng..." Quách Tiểu Trà chỉ vào Lục Tử Triệt lúng túng nhìn qua nhìn lại hai người.
Lục Tử Triệt ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Mới vừa rồi ta đang thưởng thức trang phục của Cố cô nương rất đẹp, ánh mắt ngươi nhìn như thế nào vậy? Về sau không biết nói chuyện thì câm miệng!"
Thưởng thức xiêm y, vậy mà hắn cũng nói được, Quách Tiểu Trà miệng chu ra dường như có thể chạm tới ót, song thật thức thời không tiếp tục mở miệng phản bác.
"Trang phục của ta đẹp?" Cố Thường cúi đầu nhìn y phục của mình, cười rộ lên, "Ta cũng cảm thấy không tệ, đây chính là trang phục tự tay nương ta làm, khó coi mới là lạ."
Uông Tiểu Phi vẫn luôn đi theo sau lưng chủ tử nhà mình cùng Lục Đậu đều trợn trắng mắt, nhớ ngày đó khi Cố Thường mới gặp Lục Tử Triệt rõ ràng bị người ta làm kinh động lại cố tình mạnh miệng nói thưởng thức y phục của người ta đẹp, hôm nay Lục Tử Triệt cũng ấu trĩ như vậy nói xiêm y của Cố Thường đẹp, hai người này... Chậc chậc, ở phương diện khác cũng rất giống nhau.
Cố Thường mang theo Quách Tiểu Trà đi chọn ngựa, Lục Tử Triệt thương tích chưa khỏi hoàn toàn, hơn nữa hắn không có hứng thú chọn ngựa với Quách Tiểu Trà, vì thế không đi.
Vốn dĩ Lục Đậu muốn đi theo, kết quả lúc vừa ra tới cửa gặp Cố Trác chạy về, nàng không đi nữa.
Thanh danh Cố Thường đã bị lan truyền rất khó nghe, nếu tự mình mang Quách Tiểu Trà đi bãi nuôi ngựa không biết lại bị nói thành cái dạng gì, Cố Trác dù có bận đến đâu cũng phải chạy về, có hắn đi cùng sẽ không có kẻ nói lung tung gì nữa.
Quách Tiểu Trà sắp có ngựa thuộc về mình, dọc đường đi hưng phấn như chú chim nhỏ thoát khỏi lồng sắt, không nghe thấy người khác nói chuyện, chỉ một mình hắn rì rầm không dứt, khen Cố Thường và Cố Trác thậm chí toàn bộ Cố Gia Bảo tốt tới tận trời, lời tán dương nói nhiều vô kể.
Cố Trác cảm thấy vô cùng phiền hà, cưỡi ngựa đến bên cạnh Cố Thường nhỏ giọng hỏi: "Tỷ, có muốn hạ thuốc câm với hắn không? Tiểu tử này quả thực có thể so với bà tám còn!"
Cố Thường nheo lại mắt nhìn chằm chằm Quách Tiểu Trà chốc lát nói: "Có thể suy nghĩ một chút."
Mặc dù thanh âm hai người nói chuyện nhỏ, nhưng cũng không dấu Quách Tiểu Trà.
"Này này, ta chỉ là vui mừng một chút, có cần bắt nạt người ta như vậy không? Nói nhiều như vậy còn khát nước nữa, ta không nói nữa có được không?" Quách Tiểu Trà bất mãn oán trách, hắn nịnh bợ suốt dọc đường đi, kết quả mất công vô ích, lại muốn biến hắn thành người câm, thật xấu xa!
"Mau ngậm miệng đi, còn lắm lời sẽ không cho ngươi ngựa!" Cố Trác trừng mắt uy hiếp nói.
"Không nói nữa!" Quách Tiểu Trà nói xong ba chữ này lập tức mím chặt miệng, mãi cho đến bãi nuôi ngựa một chữ cũng không nói.
Bãi nuôi ngựa của Cố gia chia thành ba khu, một khu chuyên nuôi chiến mã cho triều đình, một khu diện tích không quá lớn, nhưng lại được đầu tư nhiều nhất, là sân bãi chuyên để thuần dưỡng ngựa quý loại tốt nhất giá trị ngàn vàng, cuối cùng khu còn lại là sân bãi nuôi ngựa hạng trung.
Chớ xem thường ngựa hạng trung, ngựa trung đẳng mà Cố Gia Bảo nuôi dưỡng so với ngựa thượng đẳng của các nhà khác cũng đều tốt hơn, thiên lý mã thượng đẳng vô cùng khó kiếm, hiện nay Cố Gia Bảo chuyên tới thung lũng tìm ngựa hoang chưa bị thuần hóa nhưng tìm được không nhiều, chủ yếu đều dựa vào ngựa quý vốn có phối giống sinh ra đời sau.
Hôm nay Cố Thường mang Quách Tiểu Trà đến bãi nuôi ngựa trung đẳng, ngựa trung đẳng bán ra ngoài đều không thấp hơn hai lượng bạc, ngựa trung đẳng trong bãi nuôi hạng trung của nhà khác cao nhất mới có một trăm tám mươi lượng, nhưng cũng không bán chạy bằng ngựa hạng trung của Cố Gia Bảo, vì sao? Chất lượng rõ ràng như vậy.
Quách Tiểu Trà vừa vào sân nuôi ngựa, nhìn thấy ngựa trong sân hoặc ngồi hoặc ăn cỏ hoặc phi như bay, tròng mắt nhìn chằm chằm, nước miếng đều nhanh chảy ra, vui vẻ nói: "Bé ngoan của ta, những con ngựa này thật là tốt, thật tốt quá!"
Lúc trước còn ghét bỏ Cố Thường keo kiệt luyến tiếc không tặng hắn ngựa thượng đẳng, kết quả vừa thấy những con ngựa này uy phong lẫm liệt cao lớn, lập tức quên hết chuyện lúc trước khiến hắn không vui, những con ngựa này so với đa số ngựa của các công tử ở kinh thành đều tốt hơn rất nhiều.
"Thời gian còn rất nhiều, ngươi chậm rãi chọn, bất kể chọn như thế nào chỉ có thể chọn một con, nếu muốn hai con, con thứ hai thu của ngươi ba trăm lượng bạc, muốn hơn cũng không được." Cố Thường nhìn thấy tròng mắt Quách Tiểu Trà loạn chuyển, để ngừa hắn giở trò liền cảnh cáo trước.
Quách Tiểu Trà thấy mỗi con ngựa đều tốt, quả thật có tâm tư muốn hai con ngựa, vừa nghe Cố Thường nói, hi vọng bị dập tắt, hừ một tiếng: "Thật nhỏ mọn."
"Ngươi nói ai keo kiệt vậy? Lần này, các ngươi ở Cố Gia Bảo ăn uống chơi bời chúng ta có thu bạc của ngươi sao? Hai ba trăm lượng một con ngựa nói cho liền cho ngươi còn chưa bằng lòng, nói cứng rắn thì một con cũng đừng mơ!" Cố Trác nhìn Quách Tiểu Trà không vừa mắt, tức giận nói.
"Đừng." Quách Tiểu Trà vội bày ra vẻ mặt tươi cười lấy lòng nhìn Cố Trác vẫn đang nghiêm mặt, "Ta chỉ là ăn nói thiếu suy nghĩ, các ngươi nghỉ ngơi, ta đây đi chọn ngựa, cố gắng chọn nhanh sẽ xong."
Nhìn Quách Tiểu Trà e sợ bọn họ đổi ý tựa như tuấn mã trong bãi nuôi ngựa vội vàng chạy đi, Cố Trác hừ một tiếng quay đầu đi, công tử đến từ kinh thành cũng thật chẳng ra gì, nhìn thấy ngựa đều hết nói nổi, có thể tưởng tượng nếu biên giới chiến loạn, Quách Tiểu Trà bị địch quốc bắt đi, cũng không cần tra hỏi, chỉ cần dắt một con ngựa tốt đến, ngay cả tổ tông mười tám đời hắn đều có thể khai ra hết, huống chi cơ mật triều đình.
"Đừng bày ra vẻ măt cau có như thế, hắn so với cha hắn thì đáng yêu hơn nhiều." Cố Thường lôi kéo đệ đệ tới chỗ nghỉ ngơi dùng trà, đệ đệ này của nàng rất tài giỏi, chỉ có điều có khuyết điểm là tương đối nhỏ nhem, người mà hắn không thích thật là đến một cây châm cũng luyến tiếc không muốn cho.
Quách Tiểu Trà chọn gần hai canh giờ, cuối cùng chọn một con ngựa đực cao lớn màu nâu, thật ra ban đầu hắn nhìn trúng một con ngựa toàn thân đen bóng giống như Thiểm Điện, rút cuôc con ngựa kia tính tình không tốt, hắn vừa lại gần nó đã tức giận, chạm vào còn không cho chạm huống hồ là cưỡi, cuối cùng đành phải buông tha, cũng may con màu này cũng không tệ.
"Chọn được rồi? Chọn xong chúng ta đi thôi." Ở chỗ thưởng trà ca hát, đúng lúc dựa vào cửa sổ Cố Thường và Cố Trác kêu to, có thể nhìn thấy Quách Tiểu Trà mãn tràng ngựa tát Hoa nhi dường như chạy loạn, có chút chế giễu.
"Chọn xong rồi!" Trên mặt Quách Tiểu Trà không ngừng nở nụ cười tươi, con ngựa này đã thuộc về mình, ngựa của cha hắn và mấy huynh đệ cộng lại cũng chưa chắc tốt bằng con ngựa này của hắn, càng nghĩ càng thấy đắc ý.
Dọc đường trở về đi rất nhanh, ba người đều không nói chuyện, kết quả mới đi được nửa đường, đột nhiên xuất hiện một cô gái áo đen lấy tốc độ cực nhanh đạp Quách Tiểu Trà ngã ngựa, cuối cùng chưa thỏa mãn lại đánh thêm một chưởng, sau khi đánh Quách Tiểu Trà phun ra một búng máu hôn mê bất tỉnh.
"A!" Cố Thường thấy thế sợ hãi kêu, xuống ngựa đi xem Quách Tiểu Trà, thấy hắn chỉ là ngất đi cũng chưa chết, thả lỏng đồng thời lập tức liền nổi giận, đứng lên hướng về cô gái áo đen mắng to, "Ngọc Diện Hồ ngươi làm cái gì vậy làm hại khách của ta! Giữa ban ngày ban mặt không giết người thì đánh người trọng thương, khiến cho toàn thân tanh máu có gì tốt? Không tích đức vì bản thân ngươi thì cũng phải tích đức vì đứa nhỏ trong bụng ngươi không được sao?!"
"Nàng là Ngọc Diện Hồ? Chúng ta..." Cố Trác nghe vậy hết lửa giận lập tức chuyển thành kinh ngạc, mở to mắt nhìn về phía cô gái áo đen.
Ngọc Diện Hồ cưỡi lên con ngựa mà Quách Tiểu Trà vừa chọn xong còn chưa ngồi cưỡi nóng yên, hai tay nắm chặt dây cương nắm chặt tới mức gân xanh nổi lên, đeo mạng che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt chứa đầy băng sương, lạnh như băng nói: "Đứa nhỏ? Mất rồi!"
Mất rồi? Cố Thường sững sờ nhìn bụng bằng phẳng của Ngọc Diện Hồ, vô thức hỏi một câu: "Làm sao mất? Sư huynh ngươi..."
"Câm miệng! Mắc mớ gì tới ngươi? Muốn sống lâu hơn thì bớt xen vào việc của người khác!" Ngọc Diện Hồ thẹn quá hóa giận lớn tiếng quát một, không biết có phải bị câu hỏi của Cố Thường chạm vào nỗi đau trong lòng “vết thương” vẫn chưa lành lại đau đớn, sau khi nói xong quay đầu ngựa lập tức rời đi, một khắc cũng không muốn ở lại.
Cố Thường thấy vậy hô to: "Nếu ngươi muốn bao nhiêu con ngựa cha mẹ cũng sẵn lòng đưa cho ngươi, vì sao phải đả thương người cướp ngựa!"
Đáng tiếc Ngọc Diện Hồ không để ý đến nàng, cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi .
Cố Trác đã đút cho Quách Tiểu Trà mấy viên thuốc, nghiêm túc nói: "Chúng ta mau mang Quách Tiểu Trà về đi, hắn bị thương không nhẹ."
Cố Thường nghe vậy cũng không kịp tức giận Ngọc Diện Hồ, cùng Cố Trác nâng Quách Tiểu Trà lên lưng ngựa của Cố Trác, sau đó nhanh chóng về Cố gia bảo, thương thế của Quách Tiểu Trà quan trọng hơn.
Mới có mấy ngày ngắn ngủi đây? Ngọc Diện Hồ đã làm hại hết người này đến người nọ, Quách Tiểu Trà lại không trêu chọc nàng, chẳng lẽ cũng chỉ vì muốn cướp ngựa mà đả thương người ta? Cố Thường rất tức giận, nàng thông cảm chị ruột cũng áy náy, những chuyện liên tiếp xảy ra như vậy khiến nàng càng áy náy cảm thông hơn nhưng cũng vô cùng tức giận, nếu Quách Tiểu Trà có mệnh hệ gì, chẳng phải là nhà bọn họ sẽ kết thù cùng nhà Quách thị lang? Đây là Ngọc Diện Hồ muốn hại Cố Gia Bảo rồi!