Chân Linh Cửu Biến
Chương 1761: Tố thân (tiếp - 2)
Hổ đạo nhân chân thân khôi lỗi mặc dù thần thông thủ đoạn mạnh mẽ bá đạo lúc đấu pháp, nhưng dưới ba người liên thủ vây công, vẫn rất nhanh sau đó liền bị thắt thành tro bụi.
Tro bụi dương dương sái sái dần dần bị Tinh Không Nguyên Khí chảy xuôi trong lối đi không gian mang động, dần dần hội tụ thành từng đạo một dòng bụi, chảy tới phương hướng trước đó Linh Minh Lão Viên tới.
- Ngăn cản những dòng bụi đó! Dòng bụi đó cũng bị Bằng đạo nhân dùng để tạo nên thân thể!
Sau khi Linh Minh Lão Viên đánh mất hơn phân nửa chiến lực đỡ được một kích của Hổ đạo nhân chân thân khối lỗi, cũng chỉ có thể hết sức lấy gầm rống đề tỉnh ba người kia.
Ngay cả thân thể biến thành tro bụi đều không buông tha sao?
Phách Quy Chân Linh sau lưng Hạng lão tổ trực tiếp mở cái miệng khổng lồ hút một cái, hơn phân nửa những thứ bụi tro này đều bị ông ta hút nuốt vào trong bụng. Lục Bình một bên nhướng mày vung tay áo một cái. Dòng bụi nồng đậm lập tức thay đổi cạn rất nhiều. Theo sát đó Long Hòe lão tổ cũng đem linh bảo cầm trong tay chia ra mấy đạo lưu quang. Thân thể của cô chân thân khôi lỗi biến thành tro bụi đã cơ hồ bị ba người thu nạp không còn.
Nhưng vào lúc này, chỗ sâu của thông đạo đại trận đột nhiên truyền đến một tiếng rống to tức giận. Đó tựa hồ đối với đám người Lục Bình hủy diệt Hổ đạo nhân chân thân cực kỳ tức giận, lại giống như đối với ba người ngay cả chân thân khôi lỗi biến thành tro bụi đều muốn chặn mà cảm thấy giận.
Thấy ba người thi pháp xong đồng thời đưa mắt đặt trên người của ông ta, Linh Minh Cự Viện ho ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng cười nói:
- Ta biết ba vị có chút khó có thể tin, nhưng lão phu tận mắt thấy. Thi thể của những đạo hữu vẫn lạc cùng với các thân thể khôi lỗi sau khi hóa thành tro bụi hết thảy hội tụ đến nơi đó. Bằng đạo nhân đang mượn những thứ này thi triển thông thiên bí thuật, lần nữa tạo nên hình thể,...
Linh Minh Lão Viên nuốt một hơi, cố gắng nói:
- Không chỉ là tại hạ, lúc này Hồ Điệp Tiên Tử cùng với Tiêu Bạch Vũ cũng tận mắt thấy. Bọn ta vốn cố gắng ngăn cản, không biết sao thực lực không đủ. Lại có Bằng đạo nhân, Giao đạo nhân chân thân khối lỗi trở lại, tại hạ chỉ đành phải đi ra trước tìm mấy vị. Hiện giờ Hồ Điệp Tiên Tử cùng với Tiêu Bạch Vũ hai vị đạo hữu đang hết sức chu toàn...
Long Hòe lão tổ trực tiếp cắt đứt, hỏi:
- Có xác nhận là Bằng đạo nhân không?
Hạng lão tổ cũng hỏi:
- Bằng đạo nhân chân thân khối lỗi ở đây, nếu thật là Bằng đạo nhân, chân thân khối lỗi của lão ta phải hiểu thế nào? Vì sao còn phải trong tố thân thể? Năm đó giữa khai thiên thất tổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Linh Minh Lão Viên cười khổ đáp:
- Điều này lão phu cũng không biết, nhưng người nọ tự xưng Bằng lão tổ. Hồ Điệp Tiên Tứ dường như cũng rất tin không nghi ngờ...
Hạng lão tổ như có điều suy nghĩ, nói:
- Nếu thật như vậy, xem ra quả như Long Hòe đạo hữu suy đoán, Bằng đạo nhân tất nhiên mất đi thân thể, lấy sự tồn tại sống sót tương tự với Chân Linh chi thân, nhưng thực lực tự thân tất nhiên bị hao tổn hoặc là hạn chế cực lớn.
Linh Minh Lão Viên chần chờ chốc lát, nói:
- Thật ra thực lực như thế nào lão phu cũng không biết, tuy nhiên người nọ một mực chuyên chú tạo nên thân thể. Trừ ngay từ đầu lão ta cùng Hồ Điệp Tiên Tử từng có trao đổi ra, sau đó một mực không hề để ý tới bọn ta.
Long Hòe lão tổ suy nghĩ một chút, hỏi:
- Người này bày này ba vạn năm đại cục, sao phải vừa khéo sẽ ở thời điểm quan trọng này tạo lại thân thể chứ?
Hạng lão tổ ánh mắt sáng lên, nói:
- Đạo hữu ý nói là...
Long Hòe lão tổ khẳng định nói:
- Lão ta tất nhiên là vạn bất đắc dĩ. Lúc trước bọn ta mười tám vị Chân Linh tu sĩ tất nhiên khiến lão ta cảm nhận được uy hiếp, tạo nên thân thể. Ha ha, ngay cả Chấn Linh chi thân biến thành tro bụi đều đem ra hết, có thể thấy lão ta lúc này quẫn bách!
Hạng lão tổ vui vẻ nói:
- Chính là lý này, việc này không nên chậm trễ. Bọn ta mau mau chạy tới liên thủ đám người Hồ Điệp Tiên Tử ngăn cản lão ta tạo nên thân thể. Nếu không một khi lão ta tạo nên thân thể thành công, thoát khỏi cấm cố phiên ly, coi như thực lực lực vẫn như cũ bị hạn chế, đến lúc đó bọn ta chỉ sợ cũng chưa chắc là đối thủ của lão.
Long Hòe lão tổ gật đầu nói:
- Lời tuy như vậy, nhưng từ Lão Viên đạo hữu nói mà xét, mấy cổ chân thân khối lỗi của khai thiên thất tổ bao gồm Bằng đạo nhân chân thân của mình bên trong lúc này hiển nhiên đều bị lão ta tiết chế. Điều này có thể thấy năm đó khai thiên thất tổ ở chỗ này đương nhiên có một cuộc đấu nảy lửa, mà Bằng đạo nhân chưa chắc đã là người được lợi cuối cùng!
Trong lòng Lục Bình cũng có suy đoán, thấy hai người ngươi một lời ta một lời liền đem chuyện suy đoán một cách đại khái, định không nói nữa, cùng ba người nhấc lên độn quang bay đi về phía chỗ sâu thông đạo đại trận.
Lúc này Hồ Điệp Tiên Tử cùng Tiêu Bạch Vũ thực đã đến thời khắc cực kỳ nguy hiểm. Trước đó khi Bằng đạo nhân cùng với Giao đạo nhân gây một cánh tay thực lực bị tổn thương lại viên, hai người mặc dù rơi xuống thế hạ phong, nhưng bởi vì hai cô khôi lỗi phải thủ hộ chân chính Bằng đạo nhân muốn trong tố thân thể không thể dễ dàng rời bỏ đi, lúc này mới có thể miễn cưỡng chống đỡ...
Vậy mà sau khi Quy đạo nhân chân thân khối lỗi chạy tới, hai người chính là ngay cả đeo bám cũng không làm được. Dưới sự liên thủ của ba cô chân thân khôi lỗi, Hồ Điệp Tiên Tử cùng Tiêu Bạch Vũ hai người nếu không phải thấy cơ hội nhanh né ra xa hơn, sợ rằng hai người sớm đã bị vẫn diệt dưới ba cỗ khôi lỗi.
Cũng may ba cỗ khôi lỗi chẳng qua là thủ hộ chưa từng cách xa bên người Bằng đạo nhân đó trong tố thân thể, nếu không hai người muốn chạy trên đều là hy vọng xa vời.
Chỉ mong Linh Minh Cự Viên có thể tìm tới đám ba người Long Hòe. Long Hòe lão tổ, Hạng lão tố cùng với Lục Thái Bình ẩn sâu không lọt đều là cao thủ không kém gì mình, thậm chí thực lực còn phải cao hơn mình một bậc cũng nói không chừng như vậy sáu người liên thủ chuyện có lẽ còn có khá hơn.
Nếu không một khi Bằng đạo nhân lần nữa tạo nên xong thân thể, thoát khỏi phương thế giới này trói buộc. Trong thông đạo đại trận, bổn nguyên bản thân của phương thế giới này lại bị suy yếu nghiêm trọng, thực lực của lão ta tất nhiên sẽ tăng trưởng đến một tình cảnh kinh khủng, đến lúc đó cho dù sáu người liên thủ trước mặt lão ta chỉ sợ cũng chẳng qua là con kiến hôi.
Hồ Điệp Tiên Tử ánh mắt lưu chuyển, trong đầu óc không ngừng tính toán so sánh thực lực của hai bên. Bà ta vốn là thủ lĩnh của Vô Tận Sơn Mạch Trùng Chi nhất tộc, trực hệ huyết duệ của Thiền đạo nhân nhất mạch. Mấy vạn năm Trùng Chi nhất tộc trong Vô Tận Sơn Mạch sanh tức đầy đàn, rất ít tham gia tranh đấu của tu luyện giới, một mực ở tu luyện giới duy trì địa vị thần bí hơn nữa tương đối siêu nhiên, có liên quan đến một ít tin tức bí mật về khai thiên từ thời thượng cổ, quần thể của cả một tộc lưu truyền xuống cũng không ít.
Tuy nhiên một tộc quần này mặc dù rất ít xuất hiện trong tu luyện giới, nhưng đây không nghĩa là bọn họ không biết gì cả đối với tình thế của tu luyện giới. Ngược lại, thông qua Ngự Thú Linh tổng thiên hạ đi lại trải rộng toàn bộ tu luyện giới âm thầm ủng hộ bọn họ, Trùng Chi nhất tộc đối với tu luyện giới nhất cử nhất động tất cả đều nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Nhìn ba cô khôi lỗi trước mắt, Hồ Điệp Tiên Tử âm thầm trầm ngâm. Năm đó khai thiên thất tổ tề tụ thông đạo đại trận, xem ra đều để lại hậu thủ bố cục. Tuy nhiên nhìn tình cảnh những bố cục mà thất tổ lưu lại theo năm tháng trôi qua dần dần hậu duệ của bọn họ đã quên đi.
Trong mười tám vị Chân Linh tu sĩ tiến vào thông đạo đại trận, sợ rằng chỉ có Long Hòe lão tổ, Hạng lão tổ cùng với mình là biết một hai đối với thông đạo đại trận. Mọi người còn lại trừ Linh Minh Lão Viên đánh bậy đánh bạ được di trạch của Viên đạo nhân ra, Tiểu Bạch Vũ đó cùng với Lục Thái Bình là người khả nghi. Nhưng mà ba người hiển nhiên chẳng qua là khí vận thâm hậu thôi, nhất là Lục Thái Bình đó, một thân thực lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi.
Cũng không biết Long Hòe lão tổ cùng với Hạng lão tổ hai người từ trên người giao đạo nhân cùng với Quy đạo nhân lấy được chút di trạch gì!
Hồ Điệp Tiên Tử giữa tâm tư lưu chuyển, một cây châm nhỏ vào khoảng ba tấc mang khí máu tanh nồng nặc quanh quẩn đỉnh đầu, cuối cùng vào trong búi tóc rồi lại trong máu đỏ thoáng qua một đạo màu sắc khó hiểu.&