Chân Huyết Lệ

Chương 98: Tiễn biệt


Chương trước Chương tiếp

Ánh sáng bàn bạc của gươm đao, dập dìu trong hoa lửa rực sáng.

Hai mắt nhiễm trông, nhìn một kiếp người phong sương lặng lẽ qua.

Trong tiếng gió chua chát một tiếng thở dài.

Suốt bao năm giằm giải bụi trần, một mảnh công danh vẫn chưa vẹn tỏ.

Anh hùng mạc lộ không khỏi sầu bi.

Chỉ trách, chỉ trách,... thiên địa bất dung.

Chỉ trách, chỉ trách,... chẳng tìm thấy được đường về.

Lúc này trên chiến trường

Long Cơ nhìn từng người ngã xuống, máu và nước mắt của họ chảy ra như vết dao cắt xoáy vào tim, khiến lồng ngực không ngừng đau thắt như muốn chết đi sống lại. Nổi khổ tâm ấy càng tiếp thêm cho hắn dũng khí để tiến bước, một đoạn ngắn xuống hoàng tuyền đã không còn cô đơn.?

Âm u và lạnh lẽo, trời sầu đất thảm như chuốc buồn trong lòng tử sỹ, vũ khí trong tay cảm giác nặng tựa ngàn cân, còn sinh mạng chỉ là mành chỉ treo chuông.?

Keng.

Lưỡi đao của kẻ thù chém về phía trước, Long Cơ thu thương về đỡ, chỉ thấy cổ tay cảm giác hơi tê dại. Cũng phải thôi, bao năm qua Long Cơ nào có tự thân chiến đấu bao giờ, bên cạnh lúc nào cũng có Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ và Đình Nguyên bảo vệ, giờ đây một mình trơ trọi. Tự thân chiến đấu, so với một tên tướng tiểu tốt có khi lại mấy phần thua thiệt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...