Chân Huyết Lệ

Chương 88: Ngông cuồng


Chương trước Chương tiếp

Rừng Bắc Thống xứng đáng được danh xưng biển rừng, với những cánh rừng rộng khắp và bạt ngàn. Cái nổi bật nhất ở đây chính là ba ngọn núi mọc cao vươn ra khỏi tầm nhìn, nổi bất nhất chính là ngọn đồi trung tâm Oa Khất.

Nằm ở vị trí chiến lược, Oa Khất như một chiến binh trầm tĩnh bao năm ngăn đón địch thù của Việt quốc trước không biết bao cuộc ngoại xâm, và hôm nay nó sẽ diễn ra một trận chiến giữa Việt quân và cánh quân phiệt hùng mạnh.

Bột Hải cùng Xa Phủ dẫn quân men theo những con đường đất quanh co và rậm rịt những cỏ và cây, tầm nhìn trước mắt lúc nào cũng bị ngăn trở. Đội do thám hơn ngàn người đã được tung ra làm tai mắt để tránh một cuộc tập kích bất ngờ.

Xa Phủ hằng học nói:
- Đúng là cái nơi rừng thiên nước độc, đi mãi mà không thấy lối, đại quân không thể di chuyển thành hàng, chiến đấu theo kiểu này thật khiến lão tử đây khó chịu mà.

Bột Hải không để tâm đến việc phàn nàn của Xa Phủ lắm, hắn chú thị hai bên đường đi, dồn tất cả sự tập trung vào kế hoạch tác chiến sắp diễn ra. Bột Hải nhớ lại cái đêm trước khi được lệnh xuất quân, Cao Kỳ Viễn có nói với hắn:
- Trận chiến này quan trọng chính là núi Oa Khất nằm ở trung tâm, chỉ cần chiếm được nó thì mọi việc coi như xong.
- Quân ta biết, quân địch cũng biết, vì vậy cái quan trong nhất chính là tốc độ hành quân, thứ đến chính là khả năng chiến đấu trên địa hình đồi núi.
- Vì vậy trận này ta sẽ cắp cho ngươi sáu ngàn quân Ti Lỗi, là các binh sỹ của các bộ lạc vùng cao sống bờ nam nước Sở.
- Đây là các chiến binh được đích thân các tù trưởng bộ lạc gửi gắm lại cho ta, lực chiến đấu của họ nơi núi rừng ngang ngửa với một đội quân hơn hai vạn. Có họ trong tay ngươi không cần phải sợ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...