Chân Huyết Lệ

Chương 8: Đại lục hi nhĩ mạc


Chương trước Chương tiếp

Đại lục Hi Nhĩ Mạc hay được biết đến với một tên gọi khác là vùng đất trắng, đây là vùng đất bị bỏ rơi của tu tiên giả.

Triệu Phong cũng như Na Yến chăm chú lắng nghe như mèo con vậy, khuôn mặt đầy mong chờ.

Hi Nhĩ Mạc ngăn cách với đại lục Thạch Cát Nhĩ bởi đại sâm lâm Thập Tư Trạch, khác với Thạch Cát Nhĩ vùng đất đầy thiên địa linh khí là nơi thích hợp tu luyện của tu tiên giả thì vùng đất này gần như không tồn tại thiên địa khí linh. Nó được tìm thấy bới một nhóm tu chân giả cách đây hai ngàn năm trước, ban đầu những người này muốn tìm một vùng đất mới để đột phá trên con đường tu chân, nên không ngại gian khó vượt qua đại sâm lâm đầy yêu thú hùng mạnh để đến được đây. Trăm cay ngàn đắng mới đến được vùng đất này, nhưng họ nhanh chóng thất vọng vì vùng đất này không có thứ họ cần. Rất nhiều năm sau đó họ tìm kiếm trên khắp lãnh thổ Hi Nhĩ Mạc nhưng cũng vô vọng thúc thủ.

Tưởng chừng những điều đó sẽ cản bước những tu chân giả của Thạch Cát Nhĩ đến vùng đất này, nhưng không số lượng không ngừng tăng lên, lớp trước, lớp sau nối đuôi đến và cũng theo chân nhau trở về.

Triệu Phong lên tiếng hỏi:

- Nếu sự thực như vậy thì tại sao đại lục Hi Nhĩ Mạc ngày nay lại phát triển như vậy. cháu thực sự có chút hiếu kỳ

Na Yến cũng nhanh nhảu chen vào:

- Phụ thân người nói đại sâm lâm có rất nhiều yêu thú đến tu tiên giả thần thánh cao cường cũng chịu không ít vất vả, vậy những người trần như chúng ta làm sao có thể chống lại đây. - Có khi nào chúng hôm nào nổi điên chạy loạn đến được nơi này không?

Nạp Lan Cảnh tươi cười đáp:

- Để ta trả lời câu hỏi Triệu Phong trước

Tuy trong mắt tu chân giả vùng đất này không phải nơi thích hợp cho việc tu tiên luyện đạo, nhưng trong mắt người dân bình thường và thương nhân thì đây là một vùng đất thiên đườngPhải biết, vùng đất này được trời phú cho đất đai màu mở có đến ức vạn dặm để trồng trọt chăn nuôi, đất lại bằng phẳng dễ canh tác không như đại lục Thành Cát Nhĩ địa hình chia cắt nhiều,lại xen lấn nhiều đồi núi cao. Không chỉ vậy khoáng sản ở đây lại cực kỳ phong phú và đa dạng, trữ lượng lại lớn, nhiêu nhất có thể kể đến là vàng, sắt, đồng… nổi trội nhất là Thủy Tinh Sa.

Thủy Tinh Sa là một loại cát hiếm, công dụng chủ yếu của nó là làm vật dẫn trong việc đúc tạo thần binh, pháp bảo. Có thể nói chất lượng của pháp bảo được tạo ra không chỉ bởi thành phần chế luyện tốt mà còn bởi một số nguyên liệu phụ gia cần thiết, trong đó Thủy Tinh Sa đóng một vai trò không nhỏ. Thủy tinh sa cũng chia làm nhiều loại: Bạch sa, hắc sa, tử sa và kim sa.( Trong đó kim sa là quý nhất, hàng triệu hạt bạch sa mới có thể sánh ngang với một hạt kim sa, nên từ lâu kim sa là vật mong mà chẳng cầu được của tu tiên giả).

Thấy được lợi ích từ vùng đất trắng này mang lại, những lãnh đạo tối cao của hai liên minh chính đạo và ma giáo đã đồng ý cho người đến đây ở. Họ cho xây dựng những truyền tống trận ở những vị trí khác nhau trên mãnh đất này để dễ dàng đưa người, vật đến đây và ngược lại. Không chỉ vậy họ còn xây dựng một bức tường thành cao và kiên cố chạy dọc theo đại lục Hi Nhĩ Mạc và đại sâm lâm Thạch Tư Trạch để tránh yêu thú có thể xâm phạm và nó được coi sóc bởi những tu tiên giả được chỉ định. Những người đầu tiên đến đây phần lớn là những người nghèo khổ, hoặc những thương gia muốn làm thành sự nghiệp… và cứ thế hai ngàn năm trôi qua vùng đất này được xây dựng và trở nên phồn vinh, dưới sự cai quản của thế lực gọi là quốc gia.

Nạp Lan Cảnh lời nói tự nhiên, rõ ràng, cuốn hút khiến hai đứa trẻ chăm chú đến mức không chớp được mắt.Hơi chút đắn đo Triệu Phong nhíu nhíu mày

- Vậy nếu nơi đây không phải vùng đất của tu tiên giả thì làm sao cháu có thể tầm sư học đạo được?

Trình Anh uống một ngụm trà và trả lời thay Nạp Lan Cảnh.

- Cháu cũng biết vùng đất này có nhiều thứ mà đại lục Thạch Cát Nhĩ cần như: lương thực, khoáng sản…- Những thứ đó những kẻ suốt ngày chìm đắm trong đạo trường sinh thì làm sao có thể săn tay áo vào làm việc như chúng ta được.

Na Yến ngồi cạnh bên tủm tỉm cười khi nghe Trình Anh nói kháy về tu tiên giả, một phần vì nghe gia đình Triệu Phong bị hại bởi người tu chân nên trong lòng Na Yến thật sự không mấy hảo cảm với những con người này.Trình Anh lại tiếp tục:

- Chính vì những điều đó, họ không thể để cho vùng đất này tự sinh tự diệt được. mà tất cả phải được giám sát dưới quyền chỉ đạo của họ.- Trên đất nước này có nhiều phân đà của giới tu chân, mục đích là tìm kiếm nhân tài cho chính tông ở Thành Cát Nhĩ, hai là đào tạo một số người trẻ có khả năng và thực lực trong các quốc gia với cái tên gọi dễ nghe là ngoại tông. Để những người này sau khi được giáo dục trở thành người của phái tu chân khi trở về quốc gia sẽ nắm lấy quyền hành thay họ quản lý quốc gia theo hướng họ muốn.- Cứ độ năm mươi năm một lần sẽ có một đợt tuyển nội môn đệ tử, và hiện tại phải chờ thêm bốn mươi năm nữa mới đến lược tiếp theo.

Nghe xong mà Triệu Phong đầu hoa mắt choáng, bốn mươi năm nữa, chẳng lẽ phải thật sự chờ đến bốn mươi năm nữa. Liệu ngày ấy đến mình có thể trở thành tu tiên giả chứ?Hiểu được suy nghĩ của Triệu Phong, Trình anh ôn tồn nói:

- Cháu không phải quá lo, còn con đường thứ hai mà.- Con đường thứ hai?

Triệu Phong mừng như phát run.

- Đúng vậy đó là gia nhập ngoại tông.- Gia nhập ngoại tông tuy chi có thể học những kiến thức co bản của việc tu chân nhưng nếu làm tốt khả năng gia nhập nội tông không phải là không thể.- Và điều này đã có tiền lệ, chỉ là số lượng hơi ít một chút.- Tuy nhiên ta cũng phải nhắc cháu, gia nhập ngoại tông cũng không phải là điều đơn giản đâu!- Vậy cháu phải làm thế nào? ( Triệu Phong mong chờ câu trả lời từ Trình Anh)- Việc gia nhập dựa trên sự tiến cử của quốc gia mà cháu trực thuộc, và cũng như quyền lực mà quốc gia đó có được. Đại lục Hi Nhĩ Mạc này gồm ba đại thế lực lớn: Hỏa Lam quốc ( thuộc liên minh chính đạo), Tây Lỗ quốc ( thuộc liên minh ma giáo) và các tiểu quốc ở Bắc Nhung và Việt quốc của chúng ta ở trong đó.- Trên lý thuyết thì những tiểu vương quốc ở Bắc Nhung không thể nào có người gia nhập vào ngoại tông của các phái chánh đạo hay ma đạo, vì lợi ích mà những nước này mang đến là quá nhỏ bé. Tuy nhiên thời gian gần đây hai nước Hỏa Lam và Tây Lỗ vì muốn lôi kéo thêm thuộc quốc đã nhả ra một số vị trí cho các quốc gia này gọi là mua chuộc, vì vậy đây có thể nói là một cơ hội tốt nếu cháu thực sự muốn trở thành thành viên của ngoại tông.- Vậy ý của thúc là?- Gia nhập quân đội, đó là cách tốt nhất để cháu thể hiện bản thân mình với quốc gia để dành lấy vị trí tiến cử.- Gia nhập quân đội?

Cả Na Yến và Triệu Phong cùng đồng thanh nói

- Không được con phản đối ( Na Yến lên tiếng)- Phụ thân người nghĩ xem, hắn chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa gia nhập quân đội chẳng phải tìm đường chết sao. Phụ thân với quyền lực của người có thể nào giúp hắn không cần tham gia quân ngũ vẫn có thể nhận được vị trí tiến cử không.

Cái gì mà miệng còn hôi sữa, ta đã trưởng thành rồi mà ( Triệu Phong lèm bèm)Gõ đầu yêu Na Yến, Nạp Lan Cảnh nhẹ giọng

- Nha đầu, ta cưng chiều con quá nên nói chuyện càng ngày càng thiếu cân nhắc thì phải. Ta thân làm vương gia nhưng có những chuyện phải công chính liêm minh đâu thể lúc nào cũng dùng quyền lực, như vậy thì ai sẽ phục đây. Với lại Việt quốc ta trong các nước Bắc Nhung tuy cũng có tiếng nói, nhưng việc nhận được tiến cử cũng chưa hẳn đã thành công. - Triệu Phong mong cháu hiểu cho. Tuy việc này không giúp được nhưng nếu cháu vẫn muốn nhập ngũ, thì ta có thể tận tình giúp cháu.Triệu Phong lúc này đang suy nghĩ, nhiều vấn đề được đặt ra, đều là những dấu hỏi to đùng. Việc này có thể liên quan đến cuộc đời của hắn nên bản thân phải tính thật kỹ a. Và cứ như thế hắn rơi vào trầm tư.- Được cháu muốn gia nhập quân đội mong vương gia giúp cho. Cháu hết lòng đội ơn và sẽ không phụ sự kỳ vọng của người dành cho cháu.Lời nói của Triệu Phong như chém đinh chặt sắt, vẻ mặt hắn kiên định thể hiện sự quyết tâm cao độ. Hắn tự nhủ với lòng, không trả được thù cho gia đình thì thà chết nơi sa trường còn hơn.- Khá lắm có chí khí, mọi việc còn lại cứ để ta lo.

Nạp Lan Cảnh thán phục trước ý chí của Triệu Phong

- À quên nói với cháu tên của ta là Nạp Lan Cảnh là vương gia của Việt Quốc. nhưng sau này cháu chỉ cần gọi ta là Cảnh thúc là được rồi.

Vương gia, điều này có nghĩa gì đây, phải chăng là người có quyền lực chỉ thua vua thôi sao, nếu vậy, nếu vậy…. chẳng lẽ. Triệu Phong len lén nhìn Na Yến, chỉ kịp thốt lên

- Quận chúa.

Na Yến thích chí khi nhìn thấy khuôn mặt đờ căm của Triệu Phong, cô nàng ra vẻ uy nghiêm, cao cao tại thượng.

Trời ạ, vốn biết lai lịch của Na Yến không tầm thường nhưng là quận chúa một quốc gia thật không đơn giản a. Triệu Phong nghĩ ngợi lung tung. Chưa biết thì không sao, biết rồi mà cứ cù nhây, chọc phá có khi nào nàng ta đưa mình ra xử trảm không. Thời gian qua mình thật là chọc phá nàng ta không ít a ( nói đúng hơn kẻ bị chọc phá là Triệu Phong)

Cứ thế, từ lúc đó đến cuối cuộc gặp hắn câm như hến, ai hỏi gì cũng gật, dạ với vâng, chẳng dám ngẩn đầu, bao nhiêu hùng tâm trán chí khi nãy giờ đây tiêu biến mất sạch. Ôi cuộc đời! (hắn rủa thầm). Người xưa có câu làm bạn với bậc quyền quý như làm bạn với hổ, huống chi đây là một con cọp cái a, không cẩn thận có ngày là bị chén ngay, híc.

Lúc này tại một nơi gần thành.Ngọn đồi hắc tùng bách một nơi khá kín đáo, một người bận hắc y, trùm kín cả mặt đang đứng tựa mình vào một thân cây. Từ phía sau người ấy xuất hiện thêm bốn bóng đen khác đang từ từ tiến lại.

- Bẩm thiếu gia, mọi sự đã chuẩn bị xong, chúng ta có bốn trăm người, tiểu nhân đã sắp xếp họ ở cách thành hai mươi dặm sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào.

Một trong bốn người bóng đen lên tiếng.Vẫn không ngoái lại hắc y nhân tay vuốt nhẹ lên chuôi kiếm đeo ở hông.

- Nói mọi người hai ngày nữa trong dịp tế lễ chúng ta sẽ hành động. Lần này quyết lấy đầu tên gian tặc trả thù cho thân phụ của ta trên trời.

Rốp

Tiếng vỏ cây hắc tùng bách vỡ vụn trong bàn tay khác của hắc y nhân, tiếng kêu khô khốc như cõi lòng của hắn vậy, ánh mắt của hắn tràn ngập hận thù.

- Rõ

Bốn bóng đen đồng thanh lên tiếng, cúi đầu chào rồi lại biến mất vào màn đêm.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...