Chân Huyết Lệ

Chương 76: Na Yến lâm nguy


Chương trước Chương tiếp

Trời vừa mới sáng, khí lạnh vẫn còn, khắp nơi sương sớm hẵn còn đọng lại chưa tan, nhìn từ trên cao vùng chiến trường trước mặt đang lẫn khuất sau bóng mây chập chờn nhẹ trôi qua đỉnh núi.

Lúc này một người đang ngồi ăn mặc theo lối văn nhân yên định ngắm nhìn vạn vật, tay không ngừng chấp bút, thủ pháp cực kỳ điêu luyện khiến cho cảnh núi sông chẳng mấy chốc mà họa vào tranh vẽ.

Người này đưa nốt nét bút cuối cùng, sau đó nhìn bức tranh vẽ của mình thì nói:
- Núi non trùng điệp, rừng mơn mởn xanh. Trăm hoa khoe sắc, ong bướm dập dìu.
- Cảnh đẹp như mộng, thế mà chỉ sau một trận chiến lại hoang tàn đến vậy.
- Không biết phải bao nhiêu năm mới lại được cảnh đất đai trù phú thế này mới được tái sinh…Haiz.

Người đó thở dài nhìn những mảng rừng bị cháy xém bởi lửa, còn mặt đất thì bị bước chân của vạn quân giày xéo trông hết sức tan hoang.

Đúng lúc ấy một người bước đến cất tiến:
- Tiên sinh kỹ nghệ thật tinh xảo, thật đáng là một vị kỳ nhân ở đời.
- Sao lại lựa lúc chiến loạn này mà tới đây, không sợ bị loạn quân đả kích hay sao.

Người mới đến quần áo thô mộc, vai vác bó củi khô, tay cằm rìu nhỏ trông ra là một người tiều phu.

Vị vẽ tranh nọ nghe vậy thì cười mà nói:
- Các hạ đốn củi ta vẽ tranh vốn là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng các hạ đã hỏi thì tôi đây cũng xin thưa.
- Muốn thu hoạch lớn tất phải bỏ ra công sức, tranh này tôi vẽ về sau giá trị liên thành nên một chút nguy hiểm này có xá gì.
- Chỉ là cùng làm trên một mảnh đất mà trông sắc mặc của huynh không chút e ngại, chẳng lẽ huynh cũng có ý định riêng. Đừng nói vì đống củi ấy mà bỏ mạng chứ!
- Đã là đồng đạo tiều phu huynh có gì muốn nói chăng.

Người tiều phu bỏ bó củi xuống rồi nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...