Chân Huyết Lệ

Chương 17: Trước cơn bão


Chương trước Chương tiếp

Lại một ngày nữa trôi qua, không có gì khác hơn là cơn buồn chán suốt một buổi tối dài vô công rỗi nghề. Ba tên quậy Triệu Phong, Ngu Tử Kỳ và Long Cơ sau khi cùng ăn sáng thì tụ lại một chỗ nơi mà nhóm thí sinh của đội họ đang tập trung.

Chỉ là dường như họ không được hoan nghênh là mấy, Long Cơ từ lúc bắt đầu đã luôn mồm chào hỏi tất cả mọi người, nhưng đáp lại chỉ là sự dửng dưng. Tệ hơn nữa là khi họ cố gia nhập vào một nhóm đang tụ tập thì các thành viên trong nhóm đó lại đứng dậy chia ra, không muốn tiếp xúc với họTriệu Phong có vẻ bất bình

- Chuyện gì vậy chứ! Tối qua còn rất bình thường mà, sao chỉ có một đêm mà mọi người lại coi chúng ta chẳng khác nào phường trộm cướp, vừa thấy là chạy mất dép ấy nhỉ.Ngu Tử Kỳ cũng chau mày nhưng không nói gì thêm

Long Cơ nằm dài trên một tảng đá, hai tay gối sau đầu, chân này gối lên chân kia, nói- Có gì đó không ổnTriệu Phong thắc mắc

- Nhưng là chuyện gì mới được, Long Cơ cậu có thấy điều gì đặc biệt khôngLong Cơ yên lặng một lúc, sau đó lại nói

- Cũng không rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng điều này không thật sự bình thường chút nào- Mặc dù tất cả thí sinh ở đây trước đó đều không quen chúng ta, nên gặp nhau có vẻ xa lánh cũng là chuyện bình thường

- Nhưng cô lập chúng ta lại là chuyện khác, các cậu có thấy không, ánh mắt của họ, dường như đã thay đổi.- Họ né tránh chúng ta, nhưng lại dè chừng nhất cử nhất động của chúng ta. Nhìn tên đang đứng bên gốc cây bên trái kia và hai tên đang ngồi gần bếp lửa

Ngu Tử Kỳ và Triệu Phong theo lời của Long Cơ nhìn về hướng đó, quả thật ba người này cũng đang nhìn về phía họ, chỉ là khi ánh mắt chạm nhau thì những kẻ kia liền quay đi, giả như là đang nói chuyện với ai đó

Long Cơ gác tay lên trán- Hừ, dường như là có kẻ đã ra tay- Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, kẻ này cũng là người thích xài tâm kế…- Mẹ nó, trúng kế rồi

Lúc này ở một đội thi khác, ở khá xa với nhóm Triệu Phong- Xương Huy chiêu này của cậu khá thật, tên Long Cơ chắc chắn sẽ điêu đứng vì bị cô lập giữa các thành viên trong đội của mình. Dù hắn có ba đầu sáu tay cũng đành bó tay thất thủ thôi

- Bá Ninh chưa đến phút cuối đừng vội kết luận điều gì, cái kết quả vòng vừa rồi vẫn chưa đủ để cậu ngộ ra điều gì ư

- Mẹ nó! Cậu không nhắc thì thôi, nhắc lại lòng tớ cứ tức anh ách. Vốn dĩ bọn ta nhẹ nhàng thông qua, không ngờ bị tên Long Cơ thọc gậy bánh xe khiến cho chúng ta chật vật không ít a. Nếu không phải vì hắn thì bọn dân đen trong đội hắn làm có thể ở đây cùng thi tuyển vòng này với chúng ta. Hơn ba trăm người lận, thật là sự sỹ nhục to lớn cho tầng lớp cao quý của Việt quốc mà

- Cậu không phải lo lắng, chỉ cần sau vòng thi này, ta cho mọi phiền não một lần đi khuất mắt là được. Báo cho đội một, khi đối đầu với bọn dân đen kia, cứ áp dụng chiến thuật tớ đưa ra. Tràn lên từ thời gian đầu tiên, dùng tốc độ nhanh nhất, nghiền nát chiến ý của chúng, cứ phối hợp từng cụm nhỏ xé nát đội hình địch, sau đó tấn công vào trung lộ khiến cho bọn chúng biết thế nào là đẳng cấp chênh lệch, cho bọn chúng khăn gói về quê cày ruộng đi là vừa.

- Đương nhiên rồi, phải cho bọn chúng biết đây không phải là nơi cho bọn chúng có thể tới được. Cậu cứ yên tâm tớ đi lo việc đây

Nói rồi Bá Ninh khoác vội áo choàng khuất mình sau những hàng cây-----------------------------------------------o0o----------------------------------------------------Hai canh giờ sau

Triệu Phong lầm lũi tiến tới nơi bọn Long Cơ, Ngu Tử Kỳ đang ngồi, miệng hắn trách móc không thôi- Đáng kiếp, có phải mình ta thi đâu, mà suốt ngày cứ phải chạy đôn chạy đáo một mình thế này- Dù rằng bọn kia không cho ba người chúng ta bàn về kế hoạch tác chiến, cũng không yêu cầu chúng ta làm gì, nhưng cứ ngồi bên ngoài quan sát, thật cũng hơi quá đáng.

- Đã thế còn bảo mình đi coi kết quả, còn hai tên kia ngồi không uống trà thế mới ức cơ chứVừa nói, Triệu Phong vừa nghĩ về chuyện xảy ra cách đây hai canh giờ trước--------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------- Cái gì chúng ta sẽ không tham gia à.

Triệu Phong thắc mắc nhìn Long Cơ, chỉ thấy cậu ta vẫn đang nằm và nhìn lên bầu trời- Triệu Phong, dù bây giờ ba chúng ta có nhúng tay vào cũng không làm được gì, chi bằng ngồi chơi không ở đây cho đỡ tốn sức

- Long Cơ, cậu không đùa đấy chứ, chẳng phải đây là đội của chúng ta hay sao- Thế cậu nghĩ họ xem chúng ta là đồng đội à

Lời nói của Long Cơ như đánh trúng suy nghĩ của Triệu Phong- Nhưng nếu họ thua thì chúng ta cũng sẽ bị loại đó

- Triệu Phong cậu cứ yên tâm, ba người bọn ta trong ba trăm người, cứ như sợi lông trên mình con trâu, nếu họ có khả năng thì dù thiếu ba người chúng ta cũng có làm sao đâu. Oáp, tớ mệt rồi tớ phải chợp mắt một chút.Nói rồi Long Cơ nhắm mắt thiu thiu, Triệu Phong định nói gì thì Ngu Tử Kỳ đã xen vào- Nếu cậu lo lắng đến thế thì có thể đi xem mà!- Thế cậu không đi sao?

- Đi làm gì, coi bọn vô dụng ấy thi thì chán lắmThế là Ngu Tử Kỳ cũng cắp đuôi, kiếm một chỗ nào đó tự kỷ, nghĩ đến đây Triệu Phong cứ tức mãi không thôi, trách cho thân mình cầm tinh con rệp mà

Và sau khi hắn đến tận nơi, trông tận mắt giờ lại lết về thông báo cho hai tên kia-----------------------------------------------o0o------------------------------------------------------ Triệu Phong sao rồi

Triệu Phong nhìn tên Long Cơ này giờ đây đang phởn phờ hết sức, hắn hằn học trả lời- Còn sao nữa, thua đứt đuôi con nòng nọc

- Đánh đấm gì rõ chán, quân đối phương cứ thế tràn lên, dù ít hơn nhưng mà quay đội của chúng ta cứ như dế ấy

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Triệu Phong, vì hắn nghĩ nghe xong tin này tên Long Cơ hẳn sẽ thất vọng lắm, nhưng Long Cơ không tỏ ra thái độ gì, dường như đã biết hết mọi chuyệnLong Cơ lên tiếng

- Cũng không có gì lạ, giữa dân không chuyên mà đối đầu với đám người được huấn luyện qua chính quy, cầm cự được hai canh giờ cũng xem là có chút thành tựu rồi

Thành tựu gì cơ chứ, không phải vẫn là thua sao, Triệu Phong suy nghĩSau đó hắn lên tiếng

- Vậy vòng tiếp theo chúng ta tham gia với bọn họ chứLong Cơ đáp

- Không cần thiết, tớ muốn bọn họ chịu khổ thêm chút nữa, cứ đợi điLong Cơ vỗ vai Triệu phong cười cười, sau đó kiếm cái gì đó bỏ bụng, còn Triệu Phong thì tưng hửng với thái độ tên bạn

Và kết quả vòng sau cũng không có gì khác biệt, đội của hắn còn thua chóng vánh hơn trận đầu, chưa đầy một canh giờ mà bốn cột khói hiệu đã bốc cao.Triệu Phong nộ khí xung thiên

- Ăn ăn, suốt ngày cậu cứ ăn như heo thế à, cậu không biết chúng ta đang trong tình cảnh hết sức khó khăn sao.

Long Cơ đang nhai nốt củ khoai vừa mới nướng, hắn ngước nhìn lên, khuôn mặt tèm lem như mèo, sau đó nhìn lên bầu trời, nghĩ nghĩ điều gì đó, sau đó lên tiếng

- Cũng đến lúc rồi, kêu Ngu Tử Kỳ lại đây, chúng ta cần thảo luận kín một chút----------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------

- Không được đâu, tớ đâu phải Tử Kỳ, cái tên ngạo mạn ấy, làm như vậy có chút không quen aSau khi Triệu Phong vừa dự cuộc họp kín của ba tên và nghe Long Cơ thảo luận, hắn nghe xong là phản ứng ngay khi biết việc mình sắp làm, không kịp để ý sắc mặt Ngu Tử Kỳ tỏ ra bất mãn với câu nói vừa rồi của hắn

Long Cơ nói- Không làm được cũng phải làm, bây giờ chúng ta chỉ có cách này thôiNgu Tử Kỳ hỏi- Sẽ ổn chứ

Long Cơ không trả lời mà ra dấu hiệu, cứ yên tâm đi mọi việc cứ nghe theo tớ là thành công ngay. Và thế là cái kế hoạch củ chuối ấy được thông qua ( theo suy nghĩ của Triệu Phong)----------------------------------------------o0o----------------------------------------------------

Ba tên tiến về nơi tập hợp của hơn ba trăm người trong đội họ đang nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Nói sau nhỉ, chỉ có thể dùng hai từ để mô tả đám người ở đây, đó là “ te tua”. Nhìn những khuôn mặt, hay thân thể bầm tím vì bị đánh và những vết trầy xước khắp cơ thể thì biết là họ đã trải quả một trận ẩu đã khá là nghiêm trọng a. Trong ánh mắt của họ là một sự thất vọng nặng nề, cũng phải thôi, thua liên tiếp hai trận mà, không khéo ngày mai kết quả cũng tương tự. Những kẻ lạc quan nhất ở đây cũng không dám nói khẳng định rằng ngày mai họ có thể thắng, còn kẻ yếu đuối hơn thì gục đầu xuống mà khóc, thật là tội nghiệp

Có thể kẻ lành lặn nhất trong đám người này không ai khác chính là ba tên này, cũng phải thôi, hai vòng trước chỉ ngồi chơi thôi mà

Nhìn đám người ngồi phía trước, Long Cơ lên tiếng, lớn đến nỗi ai cũng có thể nghe thấy- Thật thảm hại

Lời nói của Long Cơ được đáp lại bằng hàng trăm ánh mắt giận dữNgu Tử Kỳ bồi thêm

- Vô dụng, thì vẫn là vô dụng thôi, tốt nhất là cắp đuôi về quê đi, ở đây chỉ tổ làm bao cát cho người khác luyện tập

Triệu Phong lay tay hai tên bạn, ra hiệu, này lửa đang cháy đừng đổ thêm dầu chứ, nhưng hình như hai tên ấy không quan tâm là mấy

- Nói gì hả, bọn khốn các người muốn gây xự àĐám người đó lên tiếng, chỉ là điều họ không thể chịu đựng được thêm là thái độ của Long Cơ- Vô dụng ,… vô dụng các người còn muốn ta lập lại bao nhiêu lần thì các người mới vừa ý hả!Lời nói Long Cơ đầy khinh thường, và hành động đó như giọt nước làm tràn ly- Tên khốn!

Một tên ở dưới lao lên Long Cơ định cho Long Cơ một quyền, nhưng chỉ là bên cạnh của Long Cơ là Ngu Tử Kỳ a, hắn tung một cước khiến cho tên này bay ra xa cả thước, miệng rên la đầy đau đớn- Không tự lượng sức

Đòn đánh chỉ đau một mà câu này còn đau gấp mười, hàng trăm người thấy cảnh này đều đứng phắc dậy, hướng ánh nhìn về phía bọn Triệu Phong

Đệt, có khi nào cả ba trăm mạng cùng lao vào xâu xé chúng ta không ( Triệu Phong nuốt nước miếng đánh ực một cái)

- Bọn ngươi muốn gây xự phải không, đừng ỷ các ngươi là con nhà quyền quý mà có thể khinh rẻ bọn ta.- Đúng, đúng, nói đúng lắm, bọn quý tộc các ngươi thì có gì hay cơ chứ.Cả ba trăm cái mồm cứ nhao nhao cả lên.

Long Cơ tiến về phía trước khuôn mặt điểm một nụ cười nhẹ đầy tự tin- Xảo ngôn, toàn lời ngụy biện, đương nhiên làm quý tộc là một điều hay rồi, các ngươi đang định gạt ai vậy, hãy hỏi lại lương tâm của các ngươi, mục đích thực sự đến với cuộc thi này là gì

- Chẳng phải là mong muốn dựa vào chính năng lực của bản thân mình để có thể một ngày nào đó leo lên được vị trí như chúng ta sao

- Trỹ một bước hóa thành phượng hoàng, sống trong sự xa hoa, tiền hô hậu ủng danh vang sử sách saoNói đến đây Long Cơ hơi im lặng, lắng nhìn ánh mắt của mọi người, chỉ thấy trong mắt họ có một tia dao động nhẹ, Long Cơ lại tiếp tục nói

- Lời ta nói chẳng qua chỉ là lời nói thừa, cần gì phải bận tâm!- Dù sao, sau ngày mài các người cũng lại trở về với cuộc sống bần hàn của mình, hãy coi như đêm nay là đêm cuối cùng cho cái ảo mộng tương lai đó được thắp sáng. Tạm biệt

Từ trong đám đông, một tiếng nói cất lên, một người theo tiếng nói bước ra, những người khác nhường đường cho người này, dường như hắn ta trong đám đông cũng có một vị trí không nhỏ

- Còn các ngươi thì sao, chẳng phải các ngươi cũng như chúng ta sao, nếu đội thua thì kết quả các ngươi cũng tương tự

- Vậy Đình Nguyên ta xin hỏi, các ngươi có kế sách nào để tự lo cho thân mình Cuối cùng kẻ cầm đầu cũng đã xuất hiện

Long Cơ bất giác cười thầm trong lòng, nào phiền toái của ta hãy đến đây, để ta một lần tẩy sạch nỗi ưu phiền dai dẵng này nào

- Được, ta có thể nói cho bọn ngươi biết, nhưng trước hết ta muốn hỏi rõ vì sao các ngươi lại muốn cô lập bọn ta.

Long cơ trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, tên Đinh Nguyên không cần suy nghĩ đã trả lời- Có người nói với bọn ta, ngươi đã giở trò, lừa bọn ta trong vòng thi vừa rồi, phải chứ Long công tử

(Đến đích danh cũng đã được gọi raTrốn tránh dường như là điều không thểDùng cách lảng tránhChi bằng dùng cách thức đơn giản nhấtTrực tiếp đối đầu

Ngôn luận thắng nhân, bách phát bách trúng)Triệu Phong nháy mắt với Long Cơ ra hiệu đừng thừa nhận, nếu thừa nhận chuyện này thì coi như hết đường đàm phán, nhưng tên Long Cơ này dường như có chủ ý riêng- Chính ta

Lời nói của Long Cơ hùng dũng hiên ngang, không sợ gì cả, nhận lấy hết trách nhiệm, dường như câu trả lời ấy khiến mọi người ở đây trố mắt ngạc nhiên, vì phần nhiều không ai nghĩ rằng Long Cơ sẽ làm điều ngu ngốc ấy- Là ta thì đã sao!

- Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, dám làm dám nhận, có gì phải sợ- Người xưa có câu: Kẻ mạnh dùng sức, kẻ trí dùng mưu. Mỗi người một cách làm, sao có thể trách người khác là gian xảo

- Là ta ép các ngươi làm theo, hay là do tự lòng tham của các ngươi nghe lời ta nói. Hãy hỏi lại bản thân mình xem, điều ta vừa nói là đúng hay sai.

Cả đám người yên lặng, dù rất muốn phản bác nhưng họ không thể bẻ Long Cơ dù một câu hay nửa chữ. Nhưng không phải tất cả ở đây đều là một lũ ngốc để cho Long Cơ tùy nghi định đoạtĐình Nguyên lên tiếng

- Một lời nói mà có thể bẻ cong sự thật, chết cũng có thể nói thành sống. Long thiếu gia thật là có tài ăn nói- Chỉ là Nguyên này có điều muốn hỏi, đối với một người luôn nghĩ cho lợi ích bản thân như các hạ, thì làm sao mà bọn tôi có thể cùng ngồi một bàn mà nói chuyện đâyLong Cơ cười lớn

- Nông dân vẫ là nông dân, suy nghĩ trong đầu thật hạn hẹp- Người xưa có câu: “ Người thức thời mới là kẻ trí giả, không có kẻ thù mãi mãi, chỉ cần chung mục đích thì thù cũng có thể trở thành bạn ”

- Huống hồ chúng ta trước đây chưa từng có thù hằn sâu nặng gì, chỉ là xung đột về mục đích, chưa đến nỗi ta chết ngươi sống, vậy Long Cơ ta có lý do gì để mà giở trò tiếp tục đây

- Giờ đây chúng ta lại đang chung một chiếc thuyền, thuyền đắm các ngươi chìm, bọn ta được cứu tuy nhiên trong lòng lại không thấy vui. Tại sao chúng ta không cùng hợp tác để cái kết của câu chuyện đẹp hơnĐình Nguyên lại hỏi- Làm sao để tin ngươiLong Cơ đáp

- Ta lại hỏi, vì sao ta lại lừa các ngươi trong vòng trước, có phải vì nhóm của ta không?- Vậy ta lại hỏi, giờ đây ba người bọn ta đang ở nhóm nào? Vậy các ngươi thử nghĩ xem chúng ta có vì bản thân mình mà ra sức không

- Lấy lòng đo lòng, lời thật thường khó nghe, xin các vị bỏ qua chuyện trước đây Long Cơ đã đắt tội- Giải thích cũng đã giải thích rồi, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi. Vậy chúng ta có thể hợp tác chứ

Thật đáng kinh ngạc, Triệu Phong dường như thật sự ngưỡng mộ về tài đối đáp của Long Cơ, lần đầu chứng kiến quả thật là đại khai nhãn giới. lúc đầu là dùng kế khích tướng để tìm ra mấu chốt của vấn đề, sau là từng bước hóa giải nút thắt, lời nói có cương, có nhu, lý lẽ thì đường hoàng, ngôn từ vừ mê vừa hoặc, khiến kẻ khác phải trầm trồ. Chỉ e là không chỉ có hắn, mà cả đám người ở đây đều nghĩ như vậy. Đình Nguyên ơi Đình Nguyên ngươi sẽ làm gì đây

Sau một hồi bàn bạc với tất cả mọi người, Đình Nguyên bước ra- Ta có điều phải cảnh báo trước, nếu ngươi lại tiếp tục giở trò Đình Nguyên ta đây sẽ không bỏ qua đâu.Long Cơ bắt tay Đình Nguyên và nói

- Nguyên huynh lại nặng lời rồi, Long Cơ này xin thề, nếu làm điều càng quấy xin chịu ngũ lôi oanh đỉnh, vạn kiếp bất phục- Lời thề độc nhất mỗ đây cũng đã thề, vậy thì từ nay hợp tác vui vẻ nhé

Vừa dứt lời hai tên ấy đều cười, nụ cười ấy dường như là bước đầu tiên trong bước chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc thi này, khiến cho hai đội còn lại sẽ phải dè chừng vì đối thủ thật sự của họ giờ mới xuất hiện-----------------------------------------------o0o--------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đội của Triệu Phong đã tập hợp lại nghe Long Cơ bàn chiến thuật, cả đám người ngồi thành một vòng tròn lớn xung quanh Long Cơ

Long Cơ lên tiếng- Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!

- Sau khi đã được mọi người cho biết chi tiết về tình hình chiến đấu mấy trận đấu vừa qua, tôi đã nghĩ ra được một cách có thể giúp chúng ta phần nào có thể thắng lợiCả đám người chú ý lắng nghe Long Cơ một cách chăm chú

- Thứ nhất tôi xin phân tích về ưu nhược điểm mà đội chúng ta đang sở hữu- Thứ nhất về mặt khuyết điểm đó là: từ trước tới nay phần nhiều trong chúng ta chỉ quen với những trận đấu đơn lẻ, mà chưa từng có một trận đấu nào với quy mô hàng trăm người. Điều này hoàn toàn bất lợi cho chúng ta khi cố gắng tác chiến cùng nhau đặc biệt là cách bộc lót cho nhau

- Nếu chúng ta muốn điều đó và cố gắng thay đổi mình dường như là không kịp trong lúc này, vì vậy chúng ta phải cố gắng ép địch vào thế phải chiến đấu một đấu một hoặc dùng số lượng áp đảo để chống lại những kẻ được đào tạo theo đội hình đội ngũ

- Thứ hai tôi xin nói về những ưu điểm mà chúng ta có thể lợi dụng: việc năm trại được dàn trải trên một khu vực lớn và các trại không liên thông nhiều với nhau, khiến thông tin từ trận chiến ở trại này khó lan truyền đến trại kia, cũng như việc đưa quân tiếp viện đến các trại cũng sẽ mất một khoảng thời gian. Điều đó giúp chúng ta có thể tạo những cái bẫy để dẫn dụ địch vào và điều đó tôi sẽ trình bày sau

- Điểm lợi thứ hai là: việc phân bố quân ở các trại, quân địch trong những trận chiến qua tỏ ra khá bảo thủ trong việc điều động quân số của các trại, do chúng nghĩ có thể thắng chúng ta dễ dàng. Điều đó cực kỳ có lợi cho chúng ta khi chúng ta thay đổi quân số các trại một cách đột ngột, nhằm tránh các mũi tiến công mạnh của địch, cũng như đánh vào những chỗ yếu mà địch không đề phòng.Lúc này Đình Nguyên lên tiếng cắt ngang

- Long công tử người nói vào việc chính đi, bọn tôi chỉ là những kẻ quê mùa, chưa từng đọc qua binh thao chiến lược, người nói nhiều như vậy bọn tôi chưa chắc đã ngộ ra chân ý. Xin cứ nói vào trọng tâm

Long Cơ không tỏ ra bất mãng về việc bị cắt ngang, còn tỏ ra vui mừng như trút bớt được gánh nặng- Được rồi, vậy tôi xin nói vào việc chính. Theo mọi người họ mang bao nhiêu quân khi tấn công mỗi trại của chúng ta.

- Khoảng năm mươi người, tốc độ nhanh và bài bản. Đình Nguyên lên tiếng- Vậy thì tôi có thể võ đoán như sau, mỗi trại của địch cũng như bên ta dùng cách truyền thống là chia đều quân, vậy mỗi trại khoảng sáu mươi người. Khi tấn công ta, họ dùng năm mươi người để tấn công, số quân còn lại là mười người để phòng thủ, còn trại quân chắc sẽ điều quân đến gần với vị trí của năm trại để phong bất trắc. Mọi người nghĩ hợp lý chứ

Chỉ thấy ai nấy cũng gật đầu tán đồng- Địch thật sự mạnh khi chúng đã bố trí được đội hình khi tấn công trại của ta, vì vậy điều chúng ta cần làm là không cho địch có cơ hội lập trận

- Vậy nên làm thế nào? Cả đám bên dưới hỏi

- Tiên phát chế nhân. Chờ địch đến không bằng ta ra tay trước, chúng ta sẽ bố trí trận phục kích gần trại địch khi chúng rời trại tiến tới trại ta. Vì đang hành quân nên địch trong phúc chốc sẽ không thể lập đội hình được- Nhưng thực lực của chúng ta vẫn kém xa địch nếu chúng ta chỉ dùng số quân tương đương với địch, thật sự là khó gây cho địch tổn thất, hơn thế nữa quân từ các trại có thể đỗ ra bất cứ lúc nào, quân ta sẽ rơi vào thế gọng kiềm.(Ngu Tử Kỳ lên tiếng)

- Ai nói là tớ sẽ dùng năm mươi người, mà là bảy mươi lăm người- Nhưng mà chẳng phải bốn trại lính của chúng ta chỉ có sáu mươi người thôi sao, số quân đó ở đâu ra. ( Triệu Phong thắc mắc hỏi)

- Trong đánh bài cái này gọi là xả láng, được ăn cả ngã về không, tớ sẽ dồn quân của trại tướng vào các trại lính và chúng ta không cần quân phong thủ, tất cả đều tham gia, như vậy về mặc quân số đương nhiên phần lợi về ta rồi

Cả đám người đang suy nghĩ về ý tưởng Long Cơ, quả thật là một ván cược lớn và tính nguy hiểm cực cao, người thì đồng ý kẻ thì phân vân vẫn chưa đưa ra ý kiếnĐình Nguyên lại hỏi

- Dựa vào cái gì mà cậu chắc chắn chúng ta dùng cách này có thể đánh thắng trận nàyLong Cơ trả lời- Yếu tố bất ngờ!

- Mọi người nghĩ xem vì sao tôi cố tình để mọi người thua hai vòng vừa rồi- Đó là vì để cho những kẻ kia có ý khinh thường ta, hơn nữa việc lãnh những vết thương trên người trong hai trận trước càng khiến địch khó ngờ rằng chúng ta sẽ có thể đủ sức tấn công địchĐình Nguyên gật đầu về câu trả lời của Long CơLong Cơ lại nói

- Tuy nhiên, đó chưa phải là mục đích chính của lần tấn công này- Trận này chúng ta không phải tiêu diệt địch, mà là kế tiêu binh địch, hãy cố gắng loại quân địch khỏi vòng chiến nhiều nhất có thể, nhưng cũng phải hạn chế tổn thất của ta.

- Đây chỉ là màn mở đầu, phần hay hãy còn ở sau, mọi người cứ tin Long Cơ này, sau trận hôm nay tôi sẽ cho mọi người đại khai nhãn giới, chiến thuật hoàn mỹ của tôi

Long Cơ nói đầy tự tin, khiến cho tinh thần mọi người phấn chấn cả lên, sau đó tất cả chia đội hình xuất phát


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...