Chân Huyết Lệ
Chương 10: Gặp quỷ rồi
Tên vệ binh cất tiếng- Kế hoạch thiết nghĩ không có khuyết điểm, đến giờ ta vẫn không hiểu vì sao mà ngươi có thể phát hiện ra ta.- Là ta đã sai ở điểm nào.
Nạp Lan Cảnh khuôn mặt vẫn điềm nhiên, trên khuôn mặt điểm một nụ cười lặng lẽ, tay vịn vào caí ngang xe từ tốn nói:- Kế hoạch ngươi quả thật hoàn hảo, kế trong kế, mưu trong mưu, khó mà phát hiện được.Tên vệ binh lại hỏi
- Nếu đã vậy thì sao lại bị ngươi lật tẩy cơ chứNạp Lan Cảnh đáp:- Chính ngươi đã nói cho ta mà!Ha, ha. Tên vệ binh cười lớn như giễu cợt- Ngươi thật biết kể chuyện hài, khiến ta cười đau cả bụng rồi đây này.
Nạp Lan Cảnh nhắm mắt dưỡng thần quay lưng lại, sau đó chỉ tay về phía sau nơi tên vệ binh đang đứng và nói- Là ta kể chuyện hài hay lòng ngươi đang rối loạn- Là sàm ngôn hay là chân ngôn ngươi hiểu rõ hơn ta.- Cha ngươi một đời làm chuyện quang minh lỗi lạc. Sao lại có thể sinh ra người con để đạt được mục đích mà có thể bất chấp thủ đoạn như vậy
Nạp Lan Cảnh ý điệu rõ ràng, lúc trầm lúc bổng khiến người ta cảm giác như bị cuốn hút- Người xưa có câu đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh giặc thì phải chém tướng. Ngươi là con của Cao Lãm chẳng lẽ không hiểu được đạo lý này.
- Hay là đạo lý thì dễ hiểu nhưng đường đi lại muôn lối. Hiền điệt à, con đường ngươi chọn thật quá ngắn khiến người khác cũng phải rùng mình.Tên vệ binh hỏi lại:- Thế nó ngắn như thế nào.
Nạp Lan Cảnh quay lại, tóc mai bị gió thổi tốc lên, ánh mắt hùng hồn- Dùng mạng hơn bốn trăm người để con đường rút ngắn chỉ một tầm thương. - Năm bước có đủ không?
Tên vệ binh cười nhẹ, khuôn mặt ẩn sau chiếc mũ đâu mâu, khiến người khác không thể thấy rõ khuôn mặt hắn đang biểu lộ cảm xúc gì, chỉ kịp nghe.
- Đủ. Cá một vạn lượng trong vòng năm bước ngươi sẽ rơi đầu.- Có chí khí, được cá một triệu lượng trong vòng năm bước ngươi sẽ ngã xuống.- Ha ha, vậy ta cảm ơn ngươi trước, vì chuyến làm ăn này ta lời chắc rồi.- Làm đi rồi hãy nói.- Kính cẩn không bằng tuân mệnhLời đã cạn, cũng là lúc động thủ- Bước thứ nhất
Thanh kiếm trong tay tên vệ binh vung lên tới đâu là máu vươn lại tới đấy, hắn hùng dũng trong vòng người, sức lực như mãnh thú. Mỗi bước hắn đi để rơi lại trên mặt đất đều là thây người, những binh sỹ trung thành thề chết bảo vệ cho Nạp Lan Cảnh.
Nhưng sức người thường làm sao có thể ngăn được hổ báo. Kiếm trong tay tên vệ binh thần bí như lưỡi hái tử thần đáng sợ giáng xuống để trừng phạt chúng sinh. Bước thứ nhất, bước thứ hai, rồi bước thứ ba, bước thứ tư, kết quả hắn đã tiến gần đến Nạp Lan Cảnh. Máu me nhuốm đầy y giáp cũng như khuôn mặt hắn, nhìn gần ở góc độ này Triệu Phong có thể thấy rõ khuôn mặt kẽ kia, một con người có khuôn mặt hết sức tuấn mỹ, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự thù oán ngút trời, cả người tỏa ra một dòng sát khí chi lệ.
Trong đời Triệu Phong chưa từng thấy ai như vậy, cái khí thể hủy thiên diệt địa này là một loại uy áp quá lớn đối với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời như hắn. Hắn không sợ, chỉ là hai tay bất giác rung lên. Cảm giác này là gì? Có cảm giác rất thân quen, hắn nhớ lại những lần chị hắn kể hắn nghe những câu chuyện ma quái để hù hắn, tuy là những câu chuyện huyễn hoặc lòng người nhưng trong trí tưởng tượng của hắn lại vô cùng chân thật,- Gặp quỷ rồi!
Hắn thốt lên.Tên vệ binh đưa kiếm về phía trước, lưỡi kiếm chỉ cần cách một chút nữa là đến yết hầu của Nạp Lan Cảnh. Trong tình cảnh như vậy, nhưng trông Nạp Lan Cảnh không có chút gì thể hiện sự lo sợ, vẫn khi ngạo đương trường, mỉm cười với tên vệ binh.- Hãy cười đi khi còn có thể, vì lưỡi kiếm này chỉ chút nửa thôi sẽ khiến thủ cấp ngươi rơi xuống. Để xem lúc đó ngươi còn ngạo mạng nữa không.Tên vệ binh nói.
- Không được làm hại phụ thân ta.Cô bé Na Yến nãy giờ đang co rút trong kiệu, giờ đây lao ra đứng chắn trước mặt Nam Lan Cảnh. Không biết cô nhóc lấy dũng khí từ đâu mà làm chuyện như vậy, đến bản thân Na Yến cũng không biết, chỉ là thấy người khác đang uy hiếp người thân của mình, cô không thể đứng nhìn trong sợ hãi được, và cũng vì Nạp Lan Cảnh là người thân duy nhất mà cô thương yêu còn lại trên cõi đời này.
Nhưng người thấy một màn này khiếp sợ nhất là Triệu Phong, hơn ai hết hắn hiểu tính cô nhóc Na Yến này, đừng nói người thân, ngay chỉ là bạn bè như hắn nếu có chuyện xảy ra, thì chắc chắn Na Yến cũng sẽ lao ra như vậy. Đó là điểm mà Triệu Phong rất thích ở Na Yến, nhưng nhiều lúc chính vì điều ấy mà Na Yến thường làm việc mà không lường trước hậu quả, đây mới là điều hắn lo sợ.
- Tên khốn kiếp, bỏ tay xuông ngay. Ngươi mà chạm đến họ ta sẽ không nương tay đâu.Nói người khác hành sự lỗ mãng còn bản thân hắn đang làm gì đây, hắn cầm lấy thanh kiếm của một vệ binh đã chết giơ lên, chắn ngang mũi kiếm của tên vệ binh thần bí. Nhìn hắn can đảm vậy chứ ai nào biết hắn cũng đang rất sợ hãi, mồ hôi tay chảy ra không ngừng, chân cứ đứng chôn một chỗ chỉ có khí khái là vẫn còn giữ được vẻ hiên ngang.Tên vệ binh thần bí cười nhếch mép
- Nạp Lan Cảnh không ngờ ông hết đường đến mức nhờ hai đứa trẻ ra làm ma thế mạng cho ông sao?Nạp Lan Cảnh lấy tay đặt lên hai đứa trẻ và nói:- Hai đứa con lùi ra sau đi, chuyện này ta có thể giải quyết được.Vừa nói ông vừa lấy thanh kiếm trong tay Triệu Phong và bảo đưa Na Yến lùi về phía sau. Mặc cho hai đứa phản đối, ông vẫn hiền hòa giải thích hãy tin chuyện này ông có thể giải quyết được.
Khuôn mặt Nạp Lan Cảnh ngập tràn sự tự tin, khiến hai đứa không thể có lý do gì mà không nghe theo.- Chàng trai trẻ, ngươi thực sự nghĩ có thể giết được ta sao?- Điều đó mà ông còn phải hỏi ư. Ông giờ đây như miếng thịt treo trước mũi kiếm của ta, muốn lấy lúc nào mà chả được
Nạp Lan Cảnh, thanh kiếm trong tay buông xuống cắm vào sàn xe, hai tay chắp phía sau, khuôn mặt thoáng nét cười.- Vậy còn chờ gì nữa, tới đây đi.Na yến thì khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng khi thấy mũi kiếm ngày càng gần.Triệu Phong thì thốt không nên lời
Tên vệ binh kỳ bí vẫn giữ khuôn mặt sắt lạnh với vẻ khinh thường.Chỉ có Nạp Lan Cảnh là xem mọi chuyện như khôngXoẹt.Âm thanh xé gió lao đến.
PhậpCó thể nhìn rõ có một vật nhọn dài, sắt cạnh đâm xuyên qua bả vai. Máu huyết phun ra thành vòi, nhìn lại đã thấy tấm áo loang lỗ vết máu. Người bị trúng bị dư lực của vật ấy phải khụy xuống, vẻ mặt lộ vẻ đau đớn, nhưng vẫn cắn răng không thét một lời.Lòng người đã quyếtCớ sao ý trời lại cản ngănLà nhân định khó thắng thiên
Hay chỉ là …Chỉ là giấc mộng giữa ban ngàyTên vệ binh thần bí, không dám tin vào mắt mình. Hắn đang bị một mũi thương đâm xuyên qua bả vai, lưỡi thương đâm ngập từ sau ra trước.- Là ai?
Hắn nói như hét lớn, quay người ra sau, nhìn theo hướng mũi thương hướng tới. Chỉ thấy phía đó, nơi trên đỉnh núi, nơi mà hắn đã bố trí quân cung thủ, ở đó có gần trăm người, vậy mà giờ đây chỉ loáng thấy một hình bóng mơ hồ. Khó thể mà tin được, ở đó quá xa, quá xa làm sao có thể, là …. là hoa mắt sao. Hay là gặp quỷ rồi. Hắn tự nói với chính mình. Cây thương xa như vậy làm sao có thể ném tới được cơ chứ.Lưỡi kiếm được rút lên, Nạp Lan cảnh đưa thanh kiếm kề vào cổ của tên vệ binh- Đừng nói là ngươi, lần đầu ta gặp hắn cũng kinh ngạc như vậy!Tên vệ binh đôi hàng mi hơi nhăn lại
- Là người nào?Nạp Lan Canh đáp:- Chắc ngươi cũng biết, trong quân Việt chúng ta có một dũng tướng tiếng tăm lẫy lừng, tuổi còn trẻ đã nắm soái ấn, trải qua trăm trận bách chiến bách thắng. Chỉ một thanh đao mà khiến không biết bao nhiêu danh tướng phải rơi đầu. Lai Câu.- Không thể nào, rõ ràng ta đã tính toán rất kỹ, để hắn tách khỏi đoàn người, đi bảo vệ đám bá quan rồi mà.
- Ta quên nói với ngươi điều này, hắn từng nói với ta, mạng của ta trên đời này ngoài hắn ra không ai có thể lấy được. Nên hắn cứ như âm hồn bất tán mãi quanh quẩn bên ta. Cho nên mạng của ta hôm nay may mắn được giữ lại rồi.
Ai cũng ngớ cả người, không ngờ chuyện sống chết mà Nạp Lan Cảnh có thể nói một cách thản nhiên như vậy và có vẻ như đùa bởn. Chỉ là câu chuyện cười này khiến người ta không thể cười được, làm sao có thể cười trong một tình cảnh như thế này cơ chứ.Tên vệ binh môi cắn chặt cất tiếng:
- Thua thật rồi!Lời nói từ tận thâm tâm, là cảm xúc tức thời bộc phátHay là nhìn thấy hiện thực quá phũ phàng
Chỉ biết rằng lúc này đây, tên vệ binh thần bí hai tay nắm chặt thành quyền, dòng máu tươi từ nơi vết thương chảy ra theo cánh tay chảy nhỏ giọt rơi xuống. Ánh mắt hắn như vô hồn, ngắm nhìn lấy bầu trời. trước mắt hắn không phải là màu xanh, mà chỉ là một cái gì đó xám xịt, u ám. Là do bản thân mất máu quá nhiều mà sinh ra ảo giác, hay chỉ đơn giản là niềm tin của hắn đã héo tàn.- A
Hắn hét lên thật to, như muốn trút mọi cảm xúc trong lúc này ra ngoài.- Hãy giết ta đi.
Lời nói buôn ra nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một dũng lực phi thường. Từ xưa đến nay kẻ cầu sống thì nhiều, chứ kẻ cầu chết thì có mấy ai. Để được sống họ có thể bán đứng bản thân, gia đình, bạn bè và cả linh hồn của họ nữa, sẵn sàng quỳ lạy trước kẻ thù chỉ mong được sinh tồn. Trong lịch sử không thiếu những người nuốt hận cúi mình chịu nhục để mong được sống, với một mục đích mà họ phải thực hiện và cố gắng làm được.
Nhưng lại có quá nhiều người dựa vào lý do này để che dấu sự hèn nhát của chính mình. Và phần còn lại là những người đứng trước kẻ thù sẵn sàng chịu chết không chịu nhục, có người ở đời gọi họ là anh hùng, nhưng đôi khi lại chịu tiếng của thói đời là những kẻ vô trí. Vậy còn tên vệ binh thì sao, người đời sẽ nói gì về hắn, không ai biết được và có thể sẽ không ai được biết vì lúc này đây một chuyện bất ngờ đã xảy ra.Nạp Lan cảnh buông kiếm xuống và nói:
- Ngươi đi đi và mang cả thuộc hạ của ngươi đi nữa.Mọi người ở đó nghe mà hết sức bất ngờ cả tên vệ binh thần bí cũng vậy. Hắn nhìn Nạp Lan Cảnh với ánh mắt dò xét và nói:- Ngươi thả ta đi sao! Ngươi không sợ một ngày nào đó ta sẽ quay lại trả thù ư?Nạp Lan Cảnh chỉ cười:
- Từ xưa đến nay kẻ thù của ta nhiều không kể siết. Bớt một người hay thêm một người nào có xá gì.- Ngươi tuy tuổi còn trẻ mà đảm lược đã hơn người, được đấu trí với ngươi ta cảm thấy cuộc sống này bớt đi sự vô vị.
- Hãy nhớ, ngươi là con của ai. Ngươi là con trai của đại tướng quân của Yên quốc, nếu muốn trả thù ta thì hãy đường đường chính chính quyết một trận sống mái trên chiến trường.- Không chỉ vì bản thân ngươi mà còn vì danh dự của cha ngươi.
Chỉ thấy tên vệ binh thần bí hay còn gọi là Cao Kỳ Viễn ấy, hai dòng lệ chảy dài trên khóe mắt. Được một lúc hắn lại cười, tiếng cười đầy chua xót, ngỡ như hắn đã thấy nơi chính bản thân mình một thứ bị mất đã lâu, nay lại tìm được. Một cơ thể đã chết nay lại hồi sinh. Ý chí bản thân như ngọn lửa từ đám tro tàn nay lại bùng cháy dữ dội. Hắn đã tìm được con đường đi thật sự cho bản thân mình.
Lời bàn:Vết thương đau không thốt một lờiHà cớ gì vì một lời nói mà đau lòng rơi lệNước mắt rơi không phải vì nổi yếu hènMà là vì trong tâm ngập tràn mâu thuẫnĐến khi mâu thuẫn được giải quyếtCũng là lúc tìm lại được chính mìnhNgày đó Cao Kỳ Viễn lại cườiVì anh ta nghĩ, chỉ cần cười Thì sẽ có một ngày có thể ngẩn cao đầu
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp