Chạm Tay Vào Quá Khứ

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Đối mặt

Một không gian rộng lớn nhưng vắng lặng chỉ có tiếng gào thét của gió càng khiến con người trở nên cô độc hơn. Không gian ấy liệu ai có thể tồn tại được khi mà càng ngày càng nhấn chìm con người vào hố sâu của sự cô đơn. Vậy mà ở đó vẫn luôn ẩn hiện một bóng hình lặng lẽ, âm thầm. Giữa sân thượng trường lộng gió, một bóng dáng đang lặng ngồi trên thành lan can, mắt hướng về phía xa xăm. Ken ngồi đó như một bức tượng của chốn thần tiên. Cậu không hề có một cử chỉ nào cho thấy là mình đang sống, ánh mắt vô hồn không định hướng, cả người thả lỏng trên thành lan can chỉ chờ chực rơi xuống phía dưới, mái tóc bị thổi bay trong làn gió mà không hề được giữ lại. Qủa thực Ken ngồi đó không khác gì một bức họa tuyệt đẹp. Chỉ có điều, bức họa đó sẽ còn đẹp hơn nếu trên khóe môi kia hé nở một nụ cười.

Ken cứ ngồi đó lắng nghe tiếng thì thầm của gió, của chim, của cây. Cậu suy nghĩ về những chuyện xảy ra tại lớp học. Ken biết, những thành viên trong lớp đang rất ghét mình vì Ken mãi chỉ im lặng nhưng cậu cũng mấy để tâm. Đơn giản vì Ken biết, cậu đến đây chỉ vì nhiệm vụ và khi mọi thứ kết thúc thì cậu sẽ lại ra đi. Ken sẽ ra đi bình lặng như cái cách mà cậu đã đến, chỉ có vậy mới không làm ai đau, tổn thương vì mình. Có thể mọi người nghĩ Ken ích kỉ, sống vì bản thân nhưng cũng không sao hết. Ken sẽ không phản đối, để tùy mọi người phán xét. Không chỉ vậy, Ken còn có cảm giác sợ hãi, lo lắng khi ở bên những người bạn mới này. Không phải Ken sợ họ mà Ken sợ mình sẽ làm nguy hiểm đến họ. Cuộc sống của cậu lúc nào cũng phải đối diện với nguy hiểm, vì vậy cậu không muốn mang những rắc rối đó đến cho mọi người. Ngay cả bản thân Ken còn chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại luôn gặp phải sự truy sát của một thế lực nào đó thì làm sao cậu dám để những người bạn kia đến gần. Một người đến với cuộc sống này chỉ vì mục đích trả thù như Ken thì lấy đâu ra tư cách để quen với những con người chân thật, hồn nhiên kia. Rồi đến một lúc nào đó họ biết Ken chỉ là con người hai mặt, khi sống cùng họ thì cười nói vui vẻ nhưng đằng sau lại mang bộ mặt của ác quỷ, lợi dụng họ để trả thù thì sẽ càng khiến họ hận cậu hơn. Chính vì thế mà Ken không muốn tiếp xúc nhiều với mọi người, muốn lẩn tránh tất cả. Nhưng có điều mà Ken mãi chẳng hiểu nổi: tại sao càng muốn tránh thì mọi thứ lại càng níu lấy cậu hơn. Cậu nhớ đến ánh mắt hi vọng của Băng, tia nhìn thất vọng của cả lớp mà thấy chột dạ. Phải chăng cậu đã sai lầm khi chọn cách chạy trốn . Có lẽ thời gian sẽ đem lại cho cậu đáp án chính xác nhất.

****************************************

Ngồi trong lớp mà tâm trí Băng chẳng thể tập chung vào bài học được, nó cứ như lơ lửng ở chốn nào đó. Hết nhìn bảng, Băng lại ngó sang chỗ bàn của Di rồi lại quay sang chỗ sách vở bay lả tả của Ken. Một cảm giác có lỗi len lỏi trong nó. Băng cũng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, nhưng nó thấy thương cho Ken. Nhìn bóng dáng cô độc của cậu khi bước ra khỏi lớp trái tim Băng không tránh khỏi sự xót thương. Nhìn bóng dáng khuất sau cánh cửa nó thấy được sự chịu đựng, kìm nén của Ken. Từng bước đi khập khiễng của Ken (mặc dù cậu đã cố gắng che đi) nhưng đều được thu vào tầm mắt của Băng.

Bỗng Băng mỉm cười tự chế nhạo bản thân sao lại đi lo chuyện bao đồng. Dù Ken bị làm sao thì cũng đâu liên quan đến mình mà nó phải lo chứ. Cậu ta bị như vậy cũng đúng thôi ai bảo không chịu lên tiếng với mọi người,cậu ta chẳng khác gì tên câm. Thà câm còn đỡ, đây biết nói nhưng không lên tiếng mới bị mọi người ghét đâu trách ai được. Băng lại lắc đầu phủ định những suy nghĩ vừa rồi. Chẳng phải mọi chuyện cũng là do nó sao. Nếu nó không đâm phải cậu buổi sáng thì cũng không phải đứng xin lỗi Ken để rồi dẫn đến chuyện cãi nhau. Đầu óc Băng lúc này gần như muốn nổ tung vì mọi suy nghĩ, nó thấy mọi thứ thật ngột ngạt. Cuối cùng không chịu được nữa, Băng liền đứng dậy xin phép ra ngoài. Không cần sự đồng ý của giáo viên đứng lớp thì Băng đã đứng dậy bước đi.

Dạo bước trong sân trường vắng lặng tâm trạng Băng ổn định hơn. Nhưng trong lòng nó lại dấy lên sự bất ổn, cảm giác lạc lõng lại bao trùm lấy Băng. Một mình đứng giữa sân trường rộng lớn Băng cảm thấy mình thật nhỏ bé, chẳng khác nào một hạt cát giữa sa mạc. Mà một hạt cát thì đâu có là gì, dù có tồn tại hay không thì cũng không ai để ý đến. Nhưng Băng biết nó may mắn hơn những hạt cát trên sa mạc kia rất nhiều bởi vì nó còn có người thân, có bạn bè và nó không hề đơn độc. Nó sống trong xã hội này là có ý nghĩa chứ không vô nghĩa như những hạt cát bé nhỏ đó. Băng mỉm cười cho những suy nghĩ của mình.

Đi khắp sân trường mà vẫn không tìm được chỗ trú lí tưởng, Băng đành bỏ sức leo lên sân thượng mong đổi gió. Nhưng Băng đâu ngờ vừa đặt chân đến cửa sân thượng nó đã được bắt gặp một cảnh có một không hai. Hai con người-hai thái cực hoàn toàn khác nhau đang hội tụ tại một nơi. Một người trầm lắng đến băng giá (Ken), còn một người thì ngông cuồng đến ngạo mạn (Hàn Phong). Hai con người đó đang đối mặt với nhau trên sân thượng, chỉ có điều không khí không được vui vẻ như những người chiến hữu gặp nhau mà ngược lại vô cùng căng thẳng. Băng nhìn thấy được sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt hoàn hảo kia của Phong. Môi anh ta đang mím chặt lại, ánh mắt đầy phẫy nộ chiếu về phía Ken, bàn tay thì nắm chặt lấy cổ áo như muốn bóp nát Ken thành từng mảnh. Tình thế có vẻ ngạt thở, vậy mà Ken vẫn không hề có một biểu cảm gì cho thấy là cậu đang sợ hãi hay lo lắng cứ như mọi hành động của Phong không liên quan đến cậu. Mặc dù biết Ken là một con người vô cảm nhưng Băng không ngờ cậu lại vô cảm đến mức này, nguy hiểm đã cận kề mà vẫn không có ý tránh lé. Cậu cứ đứng sừng sững ở đó như thách thức Phong tiến vào. Chính thái độ đó khiến cho người đối diện (Phong) vô cùng tức giận, anh ta nắm chặt bàn tay chuẩn bị hướng nắm đấm về chỗ Ken. Nhận thấy tình thế có vẻ không ổn, Băng nhanh chóng chạy lại chỗ hai người, đồng thời hét to:

- Dừng lại.

Thấy có kẻ không mời mà đến Phong hơi giật mình, thu lại nắm đấm nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói. Biết kẻ không mời đó là ai Phong nhếch môi khinh bỉ, giọng châm biếm:

- Cô định làm mỹ nhân cứu anh hùng hả?

Vừa nói Phong vừa cười nhìn Băng khiến nó rất khó chịu. Thấy Băng vẫn im lặng Phong nói tiếp:

- Tốt nhất là cô nên tránh ra để tôi giải quyết xong với hắn ta, tiếp theo là lượt cô nên không cần vội đâu.

Lúc này thì Băng đã không im lặng được nữa, nó tiến lại gần, kéo bàn tay đang nắm trên cổ áo Ken ra, lớn tiếng :

- Tôi không biết hai người có chuyện gì nhưng đây là trường học không nên đánh nhau.

Bị Băng kéo tay bất ngờ nên tay nắm cổ áo của Ken bị buông lỏng ra. Tức giận trước hành động của nó, Phong lấy tay kia của mình kéo mạnh tay nó ra. Vốn sức con gái nên tay nó bị văng ra, kéo theo cả thân thể luống cuống tí ngã. Sau khi hất văng Băng ra, Phong lại định tiếp tục tấn công Ken. Đang tiến lại gần Ken thì bỗng có vật gì đó đập mạnh vào đầu cậu. Nhìn lại hóa ra Băng đã nhặt được viên đá tiện tay ném thẳng vào đầu Phong. Phong quay sang ánh mắt tức giận nhìn Băng, cậu từ từ tiến lại gần chỗ nó. Khi đã ở sát bên Băng, Phong túm lấy cổ áo nó, gằn giọng:

- Cô có biết mình vừa làm gì không?

Trước hành động bất ngờ của Phong khiến nó luống cuống không biết làm gì, chỉ cúi đầu im lặng. Thấy nó im lặng, Phong càng tức giận hơn, dùng tay nâng cằm nó lên nhìn thẳng vào mắt mình. Băng thực sự thấy hoang mang khi đối diện với ánh mắt đáng sợ của Phong, ánh mắt đó chứa đầy lửa giận như muốn thiêu cháy tất cả, nó lại cúi đầu xuống. Không để nó kịp cúi đầu Phong bóp lấy cổ Băng và đưa nó tiến sát ra phía lan can. Thấy vậy, Băng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ấy nhưng lực từ tay Phong quá mạnh nên không được. Ánh mắt của Băng lúc này chỉ cố gắng nhìn về phía Ken cầu cứu, chỉ có Ken mới giúp nó được lúc này. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy cậu cử động gì khiến nó hoảng loạn hơn. Nó biết Ken thờ ơ nhưng không đến nỗi là thấy chết mà không cứu chứ. Lực tay hắn ngay càng mạnh hơn khiến cho cổ nó đỏ bừng lên, nước mắt bỗng chảy ra vì đau. Lúc này nó chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết, để mặc số phận......

Lúc Băng gần như tuyệt vọng thì có một bàn tay khác kéo nó lại. Mở mắt ra nhìn, nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ken nắm chặt lấy bàn tay ở cổ nó của Phong. Bởi nó nghĩ cậu sẽ thấy chết mà không cứu chứ ai ngờ… Do chủ quan không để ý đến Ken nên bàn tay Phong nhanh chóng bị hất ra. Cùng lúc đó, cánh tay còn lại của Ken kéo Băng rời khỏi thành lan can. Do sức quá mạnh nên Băng nhanh chóng bị kéo sát lại nguời Ken. Khoảng cách của hai người lúc này rất gần khiến Băng hơi đỏ mặt, nó đành cúi đầu che đi khuôn mặt cũng như tránh ánh mắt lạnh lẽo đỏ ngầu của cậu.

Bất ngờ bị cướp đi con mồi, thú dữ chắc chắn sẽ phản kháng, quyết liệt đấu tranh để giành lại. Phong cũng không phải ngoại lệ, chỉ trong chưa đầy năm giây mà cậu đã bị Ken cướp đi “miếng mồi” thì vô cùng tức giận. Ánh mắt Phong tối sầm lại, bàn tay nắm chặt thành đấm, căm hận nhìn Ken, giọng gầm gừ:

- Thả cô ta ra.

Nhưng thái độ của Ken vẫn chẳng khá hơn lúc mới gặp tí nào. Vẫn khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Chỉ có điều lúc này Ken không đứng yên để nghe Phong nói mà kéo tay Băng rời khỏi chỗ đó. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị Phong kéo ngược lại. Lúc này tưởng chừng như đầu Phong có thể bốc khói vì giận giữ. Chưa một kẻ nào dám “bơ” Hàn Phong này, vậy mà hôm nay lại có một tên không thèm đáp trả lại một lời của cậu, đã vậy hắn còn không nhìn cậu lấy một lần khiến cho sĩ diện của Phong bị xúc phạm. Và đương nhiên Phong không thể tha cho kẻ đó. Hàn Phong gằn giọng cảnh cáo Ken:

- Nếu bây giờ mày không thả cô tar a và quỳ xuống xin lỗi tao thì đừng trách Hàn Phong này ác.

Lần này thì có vẻ Ken đã có chút xao động, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt Phong-ánh mắt của Ken băng giá nhìn khiến cho Phong có chút mất bình tĩnh. Tinh thần của Phong càng không ổn khi nghe giọng nói đầy hàn khí của Ken:

- Buông.

Chỉ một từ nhưng cũng khiến cho Phong run rẩy, âm khí từ lời nói của Ken dường như đã lấn mất lí trí của Phong. Đang trong trang thái mơ hồ thì có tiếng điện thoại vang lên. Nhờ có tiếng chuông đó mà Phong mới ổn định trở lại. Hàn Phong nắm chặt tay, chuẩn bị nắm đấm hướng về Ken. Nhưng nắm đấm đã khựng lại giữa chừng khi tiếng chuông điện thoại cứ liên tục kêu. Tức giận vì hỏng chuyện nhưng Phong vẫn lôi máy ra, nhìn thấy tên người gọi đến thì sắc mặt cậu thay đổi hẳn, có chút gì đó nhẹ nhàng hơn. Phong quay sang nhìn Ken và Băng cảnh cáo:

- Chuyện này chưa kết thúc đâu. Tao sẽ khiến hai đứa mày phải hối hận vì đã giám đối đầu với Hàn Gia Phong này. –Nói xong thì hắn ta cũng bỏ đi luôn.

Khi bóng Phong đã khuất Băng mới dám ngẩng đầu lên nhìn , nó bắt gặp một trạng thái khác trong mắt Ken. Không phải ánh mắt đỏ ngầu tức giận như máu, cũng không phải ánh mắt vô hồn mà là ánh mắt trầm buồn sâu thẳm. Nó thấy ở đó có sự tổn thương, một nỗi đau nào đó mà Ken đang cố che dấu đi. Bỗng Ken nhìn nó, bốn mắt gặp nhau khiến tim nó có chút xao động. Nhưng nó thích cái cảm giác nhìn thẳng như vậy. Nhìn đối diện như vậy mới thấy hết được khuôn mặt hoàn hảo của Ken. Băng cứ nhìn chằm chằm như bị hút hồn vào khuôn mặt ấy. Chỉ đến khi Ken buông tay ra thì Băng mới giật mình xấu hổ, cúi gằm xuống che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Còn chưa kịp nói gì thì Băng đã thấy Ken bỏ đi. Mặc dù rất muốn lên tiếng gọi cậu lại nhưng nó thấy mình không có lí do gì cả nên đành im lặng, chỉ biết nhìn theo bóng Ken khuất dần.

Khi Ken vừa bước xuống cầu thang cũng là lúc một bóng người khác đi lên. Hai con người đi lướt qua nhau như đối phương là không tồn tại. Và rồi sẽ lại có những điều thú vị khác xảy đến. Hai con người đó sẽ chẳng thể tỏ ra không biết nhau nữa ........



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...