Đăng đứng lặng bên cửa sổ nhìn về phía ngoài. Bầu trời trong xanh kia lại mang đến cho cậu cảm giác bất an. Phải chăng trước một trận giông bão sẽ là sự yên bình đến kì lạ. Mải mê với suy nghĩ Đăng không hay biết Băng đứng bên cạnh từ lúc nào, cô choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Mùi thức ăn thoang thoảng bên cạnh làm cho cậu thấy vô cùng thư thái, mỉm cười với Băng. Nó không nói gì, kéo tay cậu lại bàn ăn sáng. Đang ăn, Băng lên tiếng dò hỏi:
- Anh có dự tính gì chưa?
Đăng nhìn nó, lắc đầu. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu hỏi:
- Hôm nay em không đi học sao?
- Không, em muốn ở bên cạnh anh. Em mà đi học, anh sẽ lại trốn mất.
Đăng cười khổ với nó. Cô gái này quả thực ngang bướng, chỉ thích làm những gì mình thích.
- Anh không đến trường nữa là vì Thiên Ân sao?
Đăng giật mình nhìn nó. Sự ngạc nhiên hiển hiện rõ trong ánh mắt. Thấy vậy, Băng giải thích:
- Em biết Thiên Ân là thiên thần rồi. Còn nhiều chuyện mà anh không ngờ lắm.
Vừa nói Băng cười vui vẻ. Đăng nhíu mày nhìn nó. Rất nhanh sau đó vẻ khó chịu thu lại, cậu hỏi nó: