Băng vô hồn ngồi trong lớp, ánh mắt mệt mỏi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mọi thứ vẫn diễn ra, vẫn nhịp sống hối hả. Chỉ có mình nó là chậm lại, đau đớn chờ đợi mặc dù không có kết quả. Sự tuyệt tình của Ken làm trái tim nó rỉ máu, lời nói của Ân làm đầu nó như muốn nổ tung. Băng không ngờ yêu lại khổ đến vậy. Nó chỉ muốn bên cạnh người mình yêu, nhìn người mình yêu tươi cười, điều đó đâu lớn lao, tại sao nó lại không thể. Càng nghĩ Băng lại càng không thể trả lời được.
Quỳnh Dao chậm rãi tiến về bàn cô bạn thân. Cô ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, im lặng suy nghĩ gì đó. Dao cất lời, giọng nói rất nhỏ như tự nói với chính mình:
- Theo cậu bên cạnh thế giới mình đang sống có tồn tại thế giới khác không