Thẩm Phong cảm thấy được sự tức giận ẩn chứa trong giọng nói của cô, vì vậy anh không biết phải bắt đầu từ đâu: "Tang Tang..."
“Thẩm Phong, em thật sự bị bệnh đúng không?” Giọng nói của cô dần dần trầm xuống, giọng điệu mềm mại quấn chặt trái tim Thẩm Phong. Anh bước tới ôm cô, không để ý đến sự phản kháng của cô, từ từ siết chặt vòng tay. Hơi thở quen thuộc của anh không còn khiến Doãn Tang bình tĩnh như trước nữa, cảm giác thân mật mãnh liệt này khiến cô nhớ lại mọi chuyện trong mấy tháng qua, cô giống như một con mèo bị xâm phạm lãnh thổ, đôi mắt tối sầm, toàn thân lộ ra tư thế phòng thủ.
Thẩm Phong cảm nhận được lưng cô cứng đờ, anh chậm rãi vỗ lưng cô: "Không sao, mọi chuyện qua rồi, không sao đâu."
Doãn Tang không vì thế mà mềm lòng, cô đột nhiên đẩy anh ra, nhìn thẳng vào anh: "Sao anh lại quay về? Chẳng lẽ là vì nghe tin em bị bệnh sao?"
Cô lúc này trông giống như một con nhím nhỏ, Thẩm Phong định đặt tay lên vai cô, nhưng cô hất nhẹ ra, vì vậy anh phải nhìn thẳng vào mắt cô, cho cô một cảm giác an toàn và chân thành.
Doãn Tang càng trở nên hung hăng: “Hay là vì yêu?”
Thẩm Phong không chút do dự, đưa cho cô câu trả lời ngay lập tức: “Đương nhiên"
Doãn Tang: “Cả đời này anh cũng sẽ không yêu em, không bao giờ.”
Lúc này ánh mắt cô đã mơ hồ, không rõ tiêu cự, trong lòng cô có hàng ngàn suy nghĩ trộn lẫn với nhau, không thể tự chủ mà nói ra suy nghĩ trong đầu.
Thẩm Phong cũng bối rối, nhưng trong hai người nhất định phải có một người duy trì được lý trí, anh nhẹ nhàng thở dài, cố gắng nói thật rõ ràng, "Tang Tang, em hẳn là đã cảm nhận được sự chân thành của anh."
"Em nên cảm nhận thế nào? Anh có biết em từng cảm thấy tuyệt vọng thế nào không? Em nên cảm thấy anh chán ghét em đến mức vội vã chạy trốn sau khi
kết hôn, hay nên cảm thấy anh sẵn sàng chà đạp lên tình cảm của em một cách dứt khoát?" Cô đột nhiên bước nhanh đến tủ, mở ngăn kéo, lấy túi thêu ra, giơ lên cho anh xem.
"Đây là bằng chứng cho tình cảm ngây thơ của em."
Thẩm Phong: "Em chỉ dựa vào quá khứ mà phán xét anh của hiện tại, như vậy có phải là quá bất công không?"
Doãn Tang: "Công bằng, anh có tư cách gì mà nói về sự công bằng? Thôi được, chuyện quá khứ không nói. Anh muốn về thì về, muốn đi thì đi, coi em như người vô hình. Còn bây giờ, anh đột ngột trở về, tỏ ra quan tâm em, giống như ban phát sự thương hại cho một bà vợ khốn khổ..."
"Thẩm Phong, anh có phải là quá tự tin về sự bao dung của em hay không? Anh có bao giờ nghĩ xem em có muốn hay không? Muốn đối xử tốt với em thì chạy về, đưa cho em những thứ em thậm chí còn không muốn..."
Mặt Doãn Tang đỏ bừng, giọng nói ngày càng cao, "Em có bệnh, đúng, là em có bệnh, nhưng tại sao? Là vì anh. Anh nghĩ là em quá nhạy cảm đúng không?
Nhưng em hiểu chính mình, em không cần anh sắp xếp những thứ này cho cuộc đời mình. Nhờ Thiệu Quân viết lời tựa cho sách của em, anh nghĩ rằng khi phát hiện ra em sẽ cảm kích hay sao?"
“Viết lời tựa?” Thẩm Phong nghi hoặc nhìn cô.
"Anh định phủ nhận đúng không? Anh phủ nhận rằng anh không biết Thiệu Quân? Anh phủ nhận việc anh cố tình sắp đặt bác sĩ tâm lý bên cạnh em? Anh phủ nhận rằng anh đã tạo cho em ảo tưởng rằng em có thể kết bạn ngoài xã hội?"
Doãn Tang mệt mỏi, chợt thở ra một hơi dài, nhỏ giọng nói: “Có chồng cũng như không có, người thân không còn một ai, ngay cả bạn bè cũng chỉ là được người khác bố thí. Thậm chí có lúc em cảm thấy mình chính là một con rối, là nhân vật trong một vở kịch, không phải một thực thể sống."
Tim Thẩm Phong thắt lại. Hình ảnh Doãn Tang suy sụp trước mặt khiến anh hoảng sợ, cô không giống cô, anh cũng không còn là chính mình. Anh nhìn chằm chằm vào cô, nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ cảm thấy đôi mắt long lanh như pha lê của cô đang xoáy sâu vào lòng anh.
Chuyện của hai người thực sự quá dài. Anh có thể nói gì đây? Anh không thể bác bỏ tất cả những gì cô nói.
Không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng tin nhắn trên điện thoại, là của Tiểu Lâm ngập ngừng hỏi anh đã thu dọn hành lý chưa. Thẩm Phong định tối nay về thu xếp hành lý và tạm biệt Doãn Tang. Anh có chuyến bay gấp qua Mỹ.
AI Trust đang chuẩn bị thiết lập một nền tảng giao dịch trực tuyến ở Trung Quốc chuyên bán các sản phẩm văn hoá tiêu biểu của quốc gia. Giai đoạn đầu tiên của dự án là "Miêu Cương xinh đẹp." Tình cờ một công ty thương mại điện tử ở Mỹ tìm anh nên Thẩm Phong đến để tìm hiểu thị trường. Đây là tham vọng của Doãn Tang, vì vậy anh muốn cố gắng biến nó thành hiện thực. Vì có nhiều việc phải làm sau năm mới, lịch trình lại dày đặc nên chuyến đi này được quyết định khá vội vàng.
Tình huống hiện tại thật sự khiến Thẩm Phong không kịp trở tay, nếu bây giờ anh không đi thì sau này rất khó sắp xếp được thời gian, nhưng nếu anh đi cũng đồng nghĩa anh sẽ phải bỏ lại cô vợ với rất nhiều suy nghĩ bế tắc một mình. Sắc mặt Thẩm Phong dần trở nên không tốt.
Hai người đứng đối diện nhau, Doãn Tang đứng không vững nữa, ngả người xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thẩm Phong đến gần, ngồi xổm xuống cạnh cô, chạm vào tay cô, nắm chặt. Có lẽ vẻ thận trọng của anh khiến cô nhất thời mất tập trung và quên rút tay ra.
Anh bóp tay cô một lúc rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, nơi có chiếc nhẫn cưới. Đầu ngón tay cô hơi run lên. Cô nghe thấy giọng nói nặng nề của anh phát ra từ bên cạnh mình.
"Tang Tang, dù là hiểu lầm hay là duyên phận, chúng ta quả thực đã đi một đoạn đường dài gập ghềnh. Trên con đường này, nếu em không vui, làm sao anh có thể vui được? Nhưng tất cả đều là lỗi của anh, là do anh quá chậm chạp nhận ra tình cảm của chính mình, lâu đến nỗi khi anh nhận ra điều này thì giữa chúng ta đã có quá nhiều rào cản. Có lẽ anh đã quá vội vàng nên cách thức không được thuyết phục cho lắm. Anh sẽ dần tìm cách tháo gỡ, chỉ cần em không bỏ cuộc.
Tang Tang, tương lai của chúng ta còn rất dài ở phía trước." “Tin anh, được không?”
Những nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mu bàn tay, cái chạm vừa ẩm vừa nóng khiến Doãn Tang cứng đờ. Cô chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông đang vùi đầu bên cạnh giường, tư thế giống như một tín đồ sùng đạo đối mặt với tín ngưỡng của chính mình.
Anh ngẩng đầu lên, nói: “Anh có việc phải đi công tác gấp, em ở nhà hãy suy nghĩ cẩn thận, không cần phải lo lắng về những câu hỏi ngốc nghếch như kiểu anh có yêu em hay không. Để anh nói với em một lần cho rõ ràng, cả đời Thẩm
Phong sẽ chỉ sống dưới bóng cây của Doãn Tang. Em chỉ cần ở nhà, suy ngẫm kỹ những lời anh nói, tự hỏi bản thân xem có muốn trải qua những ngày phía trước cùng anh hay không. Đừng lo, mỗi ngày anh sẽ gọi điện báo cáo lịch trình với em."
Im lặng nhìn cô hồi lâu, Thẩm Phong đứng dậy thu dọn hành lý. Sau khi thu dọn đơn giản, anh xách vali bước ra, đi đến bên giường nhìn cô một lúc rồi cúi xuống ôm mặt cô, hôn lên trán cô. Trán cô đọng lại sự ấm nóng một lúc lâu trước khi anh buông cô ra. Anh nhìn vào mắt Doãn Tang một cách chăm chú, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Cô nghĩ anh sẽ hôn cô, nhưng anh chỉ mỉm cười rồi kéo vali đi.
Gió thổi mát rượi, kèm theo giọng Mễ Thụy ở tiền sảnh: “Sếp, muộn thế này mà anh không ở lại à?”
"À, tôi phải đi công tác."
Thẩm Phong rời đi, chẳng bao lâu, cửa tiền sảnh đóng lại, ánh đèn và âm nhạc cũng không còn, không gian yên tĩnh đến mức Doãn Tang có thể nghe thấy tiếng thở của Đậu Hũ Trúc và tiếng tim đập thình thịch của chính mình.
Cô ngẫm nghĩ từng lời Thẩm Phong nói, không quên dù chỉ một chữ, kể cả giọng điệu và hơi thở phả vào mặt cô.
Anh yêu em đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi anh không hề nhận ra. Tang Tang, tin anh đi, ngày tháng của chúng ta còn ở phía trước.
Để anh nói rõ ràng với em một lần, cả đời này Thẩm Phong sẽ chỉ sống dưới bóng cây của Doãn Tang.
Đây có phải là lời tỏ tình của Thẩm Phong không?
Cô chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu của Thẩm Phong là như thế nào cho đến tận hôm nay, khi nghe được lời này từ miệng anh, cô sững sờ, suýt thì hỏi ra khỏi miệng.
Tình yêu
Doãn Tang không bao giờ thích nói hai từ này. Cô cảm thấy hai từ này quá hình thức, quá nông cạn. Thế giới này có bao nhiêu nam nữ yêu nhau? Giống như Tống Vũ Phỉ thường nói, chẳng ai có thể làm chứng cho tình yêu của một ai đó.
Từ năm 14 đến 24 tuổi, cô đã chờ đợi lời tỏ tình này, quá lâu đến nỗi quên đi
niềm vui khi nghe thấy nó. Trái tim của Doãn Tang đã chai cứng đến mức lời tỏ tình nhẹ nhàng này không đủ làm cho cô nghi ngờ hay bối rối.
Nhưng tại sao Thẩm Phong lại tàn nhẫn như vậy? Anh đưa cho cô một hộp kẹo bị khoá, yêu cầu cô phải tìm đến anh để có thể mở khoá.
Anh yêu cầu cô suy nghĩ kỹ xem cô có muốn anh hay không, nếu muốn, cô phải làm rõ mọi nghi ngờ của chính mình, điều đó chứng tỏ cô đồng ý với tiền đề của anh - Tình yêu của anh là điều không thể nghi ngờ. Vậy còn cô thì sao? Tình yêu của cô có thật hay không? Nếu có, cô phải biểu lộ bằng cách nào? Nếu cô yêu Thẩm Phong, cô phải đích thân hỏi anh những gì cô muốn biết. Đây chính là biến tướng của việc bắt cô phải xuống nước trước.
Nghĩ kỹ lại thì quyền chủ động đã trở lại trong tay Thẩm Phong.
Lời nói nghe rất trơn tru, anh dường như luôn đặt cô lên hàng ưu tiên, coi trọng cô trong mọi việc, nhưng tên doanh nhân xảo quyệt này sao có thể dễ dàng chịu để cô chiếm thế thượng phong như vậy.
Doãn Tang nằm trên giường, cảm thấy bản thân mình khi đứng trước Thẩm Phong lại bắt đầu trở nên vô dụng. Cô không khỏi cảm thấy sôi máu vì người đàn ông xảo quyệt và quyến rũ này.