Chậm Rãi Mê Hoặc - Lục Chi Nam

Chương 40: "Vị chua"


Chương trước Chương tiếp

Nghĩ đi nghĩ lại, Doãn Tang ủng hộ dự án này của Lữ Lạc. Việc khác không biết, nhưng nhìn trang phục của dàn diễn viên hôm nay, có thể thấy họ đã có sự chuẩn bị chỉn chu cho bộ phim này.

 

Bấm vào bình luận, ngay bình luận đầu tiên đã làm Doãn Tang khó chịu. Lạc gia, tiểu đệ mới đến: [Anh đẹp trai vừa phát biểu kia là ai?]

Vốn là một bình luận của mấy bạn trẻ yêu thích cái đẹp nhưng lại trở nên sôi nổi vì Lữ Lạc chọn trả lời trực tiếp.

 

Lữ Lạc: [Nhà đầu tư]

 

Người theo dõi mới của Lạc gia: Nữ thần và soái ca, nghĩ thôi cũng khiến tôi cười cả ngày, cặp đôi này quá chuẩn.

 

Lữ Lạc không trả lời càng khiến người hâm mộ của cô ta xôn xao. [Không phải một mình tôi có cảm giác mờ ám giữa họ đúng không?]

[Xem Baidu để biết chi tiết về lý lịch của các nhà đầu tư, còn có cả hình ảnh, đọc xong mọi người sẽ càng hưng phấn.]

 

[Não tôi nhảy số kịch bản "tổng tài bá đạo phải lòng tôi" rồi đây.]

 

Doãn Tang bỗng nhiên có chút tò mò, tiểu thuyết của Lữ Lạc nói về cái gì, làm sao lại thu hút được một nhóm người hâm mộ ngây thơ dễ thương như vậy?

 

Cô quyết định bấm theo dõi Weibo của Lữ Lạc. Coi chán, cô lái xe đến nhà hàng đã hẹn trước.

Thẩm Phong và cô đều là thành viên của nhà hàng này, Ngân Thục Lâu, nằm trong quần thể Tử Ngọc Sơn Trang. Giá cả ở đây khá cao, vậy mà có người dám tổ chức cuộc họp thường niên của công ty ở đây, đúng là ngông cuồng. Nghĩ tới chuyện đó, Doãn Tang bỗng cảm thấy mình không phải người xa hoa lãng phí nữa.

 

Doãn Tang ít khi ra ngoài giao tiếp, vì vậy phạm vi hiểu biết của cô cũng hạn hẹp, vả lại nơi này cho phép mang vật nuôi theo nên cô không ngần ngại chọn làm nơi đãi tiệc nhân viên.

 

Giờ ăn trưa, xe cộ nêm chật kín các đường, khó khăn lắm cô mới ra được đường quốc lộ số Bốn, vất vả lắm mới đến được sơn trang, nhưng hàng dài xe xếp hàng trước mặt, mà kỹ thuật lái xe của cô còn chưa thành thục nên không thể chen vào.

Người gác cổng của sơn trang ra hiệu cho cô đi vào, nhưng loay hoay mãi cô vẫn không thể nhích lên phía trước. Mấy chiếc xe phía sau cũng không tỏ vẻ vội vàng, trong mắt Doãn Tang thì đây chính là biểu thị thái độ coi thường vì cô lái xe quá tệ. Doãn Tang vô cùng tức giận, đập tay vào vô lăng: "Chết tiệt!"

Cú đập tay này vô tình làm phát ra tiếng còi xe inh ỏi, bảo vệ vội chạy tới kiểm tra.

 

Có người gõ cửa kính xe, nhưng không phải là bảo vệ.

 

"Anh Thiệu?" Doãn Tang hạ cửa sổ xuống, "Thật trùng hợp." Thiệu Quân: "Có chuyện gì à? Xuống đi, tôi lái xe vào cho."

Doãn Tang xuống xe đổi sang ghế phụ, không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.

 

Đậu xe gọn gàng xong, Thiệu Quân bước xuống: “Con gái mà lái được chiếc xe to như vậy quả thực rất khó khăn”.

 

Doãn Tang cười nói: "Phiền anh quá, phải đi bộ xa để lấy xe."

 

“Không có gì, bạn bè cả mà,” Thiệu Quân nói và chỉ vào chiếc xe phía sau, “Xe của tôi cũng đang tới.”

 

Có tài xế nên không cần phải đi bộ, cô cũng bớt áy náy.

 

“Bạn bè à?” Doãn Tang mỉm cười, “Tôi không nghĩ mình vẫn có thể kết giao bạn mới đấy.” Nhiều năm rồi cô không xã giao bạn bè.

 

Thiệu Quân: “Sao lại không, tính thêm tôi vào.”

 

Doãn Tang gật đầu, tạm biệt Thiệu Quân rồi đi vào trong.

 

Xe vừa vào biệt thự, trước mặt hiện ra thảm cỏ xanh mướt, không gian thoáng

 

đãng, Doãn Tang cảm thấy tâm trạng bớt cáu kỉnh hơn rất nhiều. Khi nãy, vừa lái xe, nụ cười và ánh mắt của Lữ Lạc trong buổi phát sóng trực tiếp cứ hiện lên trong đầu cô, còn cả lời bình luận kia nữa. Doãn Tang thừa nhận, trong lòng cô dấy lên "vị chua."

Rất "chua"

 

Doãn Tang đến sớm, gọi đồ ăn xong liền dẫn Đậu Hũ Trúc ra ngoài hít thở không khí.

 

“Sao hôm nay cô lại tới đây?” Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, Doãn Tang theo phản xạ quay đầu nhìn.

 

"Sao anh lại ở đây?"

 

"Tại sao tôi không thể đến đây?” Thiệu Cẩm Kiêu tiến tới ngồi đối diện với Doãn Tang. "Đến ăn cơm gia đình, nhưng bị cả nhà lừa, đến quá sớm."

 

Doãn Tang cười: “Là vì thiếu gia như cậu thường xuyên không đúng hẹn."

 

Thiệu Cẩm Kiêu trừng mắt, nhìn thấy Đậu Hũ Trúc liền tiến lại gần: "Này, con mèo nhỏ giờ đã lớn thế à?"

 

Anh ta nói như thể đã nhìn thấy nó lớn lên. Doãn Tang cũng lười để ý đến anh ta, đổi đề tài về vụ tai nạn hôm đó, "Hôm đó anh không bắt nạt bạn tôi đấy chứ?"

 

Thiệu Cẩm Kiêu ngồi thẳng dậy, trong mắt có lửa: “Này, cô không nói tôi cũng quên mất. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ đáng sợ như vậy, tôi không bị cô ta bắt nạt là may lắm rồi. Giang hồ hiểm ác, bạn cô còn hiểm ác hơn. Tôi nhất định bám theo bắt cô ta bồi thường đến cùng."

Doãn Tang nói: "Ừm, miệng lưỡi của chị ấy không vừa, anh bị chọc tức cũng là bình thường."

 

Thiệu Cẩm Kiêu xua tay nói: “Quên đi, vật họp theo loài, hai người các cô làm bạn bè quả thật rất hợp.”

 

Doãn Tang phì cười. Thiệu Cẩm Kiêu từ nhỏ đã nói chuyện kiểu như vậy, trước kia cô cảm thấy khó nghe, bây giờ lại cảm thấy anh như trẻ con.

 

Người phục vụ mang đến một ly rượu việt quất, Doãn Tang hơi ngạc nhiên, nói: "Ở đây có món này à?"

 

"Anh Thiệu vừa bảo chúng tôi pha, cũng mời cô một ly."

 

Doãn Tang nhìn Thiệu Cẩm Kiêu nhưng đối phương bối rối nói: “Cái gì?” "Không phải anh."

Người phục vụ nói thêm: “Anh Thiệu Quân.”

 

Thiệu Quân hôm nay cũng ăn ở đây, đều là người quen.

 

Thiệu Cẩm Kiêu ngạc nhiên nói: "Chú tôi? Sao chú tôi lại quen cô?" Doãn Tang giật mình, Thiệu Quân chính là chú của Thiệu Cẩm Kiêu sao? "Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy trong đại viện?"

Thiệu Cẩm Kiêu: "Chú tôi không ở đại viện, khi trưởng thành chú ấy đi học và dọn ra ở ngoài, khi cô đến thì chú ấy đã đi rồi."

 

Doãn Tang: “Tết Nguyên Đán cũng không về à?”

 

"Không về, mỗi lần gặp mặt đều là ở bên ngoài, cô nghĩ xem hôm nay ai mời cả nhà đến đây?"

 

Nói xong, Thiệu Cẩm Kiêu đứng dậy nói: "Hình như người nhà tôi đến. Tôi đi đây. Gặp lại sau."

 

Đây hình như là một mối quan hệ gia đình rất kỳ lạ, nhưng rốt cuộc cũng là chuyện gia đình của người khác. Doãn Tang không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng trong đầu cô chợt lóe lên một câu hỏi, cô liền gọi Thiệu Cẩm Kiêu lại.

 

“Thiệu Quân và Thẩm Phong có quen nhau không?”

 

Thiệu Cẩm Kiêu nhìn cô như kẻ ngốc: “Đương nhiên là quen, trong đám bạn thì chú tôi thích Phong Tử nhất đấy."

 

Doãn Tang cúi đầu nói: "À."

 

Đậu Hũ Trúc có vẻ không vui, Doãn Tang nhờ người phục vụ trông chừng nó, cô vội vàng đi lấy túi đựng mèo.

 

Vừa bước tới cửa đã thấy một nhóm người bước vào, già trẻ lớn bé trông như một gia đình, Thiệu Quân và Thiệu Cẩm Kiêu đang đi phía sau nói chuyện.

 

Thiệu Quân là chú út của Thiệu Cẩm Kiêu, anh ta và Thẩm Phong là bạn bè.

 

Vậy tại sao anh ấy lại không biết cô? Cho dù chưa từng gặp mặt, hẳn là phải từng nghe tên, nhưng anh ta lại không hề nhắc tới một lời. “Người bạn mới" của cô chỉ đang giở trò sau lưng cô hay còn có mục đích nào khác? Một loạt câu hỏi khiến Doãn Tang vừa mới bình tĩnh lại trở nên kích động.

Cảm xúc này bị cô dập tắt khi các nhân viên của cô bước vào.

 

Doãn Tang đặt phòng ở tầng cao nhất, có ban công thoáng đãng, cũng có thể tổ chức tiệc nướng, chơi cờ và chơi bài, còn có phòng KTV. Họ đều là những người trẻ tuổi nên việc trò chuyện và uống rượu diễn ra rất tự nhiên. Ban đầu mọi người còn ngại ngùng vì có Doãn Tang ở đây, nhưng sau vài lượt rượu, mọi người bắt đầu thả lỏng.

Doãn Tang cũng uống vài ly cùng nhân viên, nhưng chỉ sau vài ly, cô đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, bị mọi người đẩy đến phòng KTV, đúng lúc màn hình hiện ra bài hát <<Ở lại hay rời đi>>

 

"Tôi biết bài này."

 

Mọi người bắt đầu reo hò: "Bà chủ uống một ly trước đã."

 

Sau khi uống xong ly rượu, Doãn Tang thậm chí không nhìn màn hình, chỉ nhắm mắt lại hát theo trí nhớ.

 

Ngay khi giọng hát cất lên, tiếng ồn liền biến mất.

 

“Mây tan thành giọt mưa, chờ anh nói lời xin lỗi nhưng anh lại bỏ đi không lời từ biệt. Hàng trăm ngày yêu đương nồng nhiệt, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tình yêu dù nóng bỏng đến đâu, bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn..."

 

Mễ Thụy lấy điện thoại bấm nút quay video.

 

Cả căn phòng im phăng phắc, ánh sáng lóe lên trên khuôn mặt từng người. Có lẽ là do giai điệu và ca từ, hình ảnh Doãn Tang vừa nhắm mắt vừa hát trông cô đơn đến khó hiểu.

 

Bài hát kết thúc.

 

"Em đã thay sofa và rèm cửa nhưng không thay đổi được cái mùi bướng bỉnh của em, khi em ôm chú chó con chúng ta cùng nhau nuôi và giả vờ vượt qua nỗi buồn..."

 

Không có tiếng động, Doãn Tang ngừng hát, micro trượt khỏi tay, đầu cô tựa vào ghế sofa.

 

"Bà chủ say quá rồi à?"

 

Mễ Thuỵ zoom cận mặt Doãn Tang, thấy rõ một giọt nước đọng trên khoé mắt cô. Mễ Thụy nhanh chóng dừng quay video, bấm gửi rồi nhanh chóng bước tới: "Bà chủ?"

 

Doãn Tang cảm thấy mệt mỏi. Người ta nói đúng, khi mệt mỏi và chán nản, dường như bài hát nào cũng nói hộ tâm trạng của mình.

 

Mỗi lần Thẩm Phong về Mỹ, Doãn Tang phải thay ga trải giường anh đã từng ngủ, thẳng tay ném vào thùng rác mà không thèm giặt, vì có giặt bao nhiêu lần thì mùi mồ hôi của anh cũng vẫn vương lại làm cô mất ngủ.

 

Doãn Tang chăm sóc Đậu Hũ Trúc để lấp đi nỗi nhớ về Thẩm Phong, khác ở chỗ chú mèo này chỉ do một mình cô chăm sóc. Nghĩ đến đây, Doãn Tang chợt nhớ ra Đậu Hũ Trúc, có lẽ nó đang rất buồn bực khi bị bỏ lại trong túi một mình.

Nghe Mễ Thụy gọi mình, Doãn Tang ngồi dậy, nói: “Chị uống đủ rồi, còn phải cho Đậu Hũ Trúc ăn nên về trước nhé, mấy đứa cứ chơi thoải mái, đừng lo, chị sẽ thanh toán hết."

 

Nhóm nhân viên đưa cô xuống lầu và chào tạm biệt ở cửa. "Chúc mừng năm mới, sếp."

"Ừ, năm mới vui vẻ nhé!"

 

Cửa sổ xe mở một nửa, khi về đến nhà, ánh mắt của cô cuối cùng cũng rõ ràng. Mẹ Thẩm ngửi thấy mùi rượu trên người cô nên vội xuống bếp nấu cho cô chén canh giải rượu. Cô nhanh chóng uống hết rồi lên giường ngủ. Khi mơ hồ nhớ ra mình chưa cho Đậu Hũ Trúc ăn, cô vội đứng dậy đi tìm hộp thức ăn mèo.

Sau khi nhìn chú mèo ăn xong, Doãn Tang dường như tỉnh táo hơn một chút, cô vội chuẩn bị đi tắm. Sau khi thu dọn xong thì đã gần nửa đêm, Doãn Tang tỉnh táo hoàn toàn, cô nhìn điện thoại và thấy một cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Phong cách đây một phút.

Rõ ràng cô có mở chuông nhưng lại không nghe thấy. Sau một hồi suy nghĩ, cô bấm gọi lại.

 

Hồi lâu không có người trả lời, đang chuẩn bị cúp máy, Doãn Tang chưa kịp lên tiếng thì một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên: “Xin chào, giám đốc Thẩm không có ở đây.”

 

Chuyện chết tiệt gì vậy?

 

Doãn Tang lấy lại kiên nhẫn: “Anh ấy đang ở đâu?” "Cô là ai? Tôi sẽ nhắn lại với anh ấy sau."

Lần này Doãn Tang nghe rõ hơn, bên kia chính là Lữ Lạc. "Anh ấy đang làm gì vậy?"

Lữ Lạc: "Muộn thế này, số điện thoại cũng không có lưu tên, chứng tỏ là người lạ, có việc gì thì ngày mai cô gọi lại đi."

 

Vô tình hay cố ý, cô ta nhắc nhở Doãn Tang rằng lúc này đã quá muộn rồi.

 

Khi cô ta chuẩn bị cúp máy, Doãn Tang lên tiếng,"Lữ Lạc," sau một lúc im lặng, "tôi là Doãn Tang, nửa đêm trên máy bay chắc là vất vả lắm, cám ơn cô đã chăm sóc chồng tôi."

 

Không có tiếng đáp lại.

 

Doãn Tang: "Cô đã viết rất nhiều tiểu thuyết, bây giờ còn làm biên kịch phim truyền hình, nhưng mà kỹ thuật diễn lại quá vụng về, tôi cảm thấy có chút coi thường cô ở mặt này."

 

Tút tút...

 

Cuộc gọi bị ngắt.

 

Doãn Tang ôm bụng cười lăn lộn trên giường.

 

Cô đã nghe thấy thông báo về chuyến bay, có lẽ là đang trong phòng nghỉ hoặc phòng chờ hạng nhất, âm thanh rất nhỏ, nhưng đúng là họ đang ở sân bay. Lữ Lạc chỉ đang cố tình làm cô hiểu lầm.

 

Lữ Lạc quả là một người không thể xem thường.

 

Thở dài xong, nụ cười nhạt đi, trong lòng Doãn Tang hiện lên vô số câu hỏi.

 

Tại sao nhất định phải quay lại? Được, có thể đây là sắp xếp của công ty.

 

Tại sao cô ta lại cầm điện thoại của Thẩm Phong? Điện thoại cô ta hết pin, có lẽ vậy.

 

Sao lại không mượn của người khác?

 

Tại sao trong máy của anh lại không lưu tên cô?

 

Tại sao Lữ Lạc lại dám tự tin gieo rắc sự hiểu lầm cho hai người? Có phải cô ta nhận ra mối quan hệ của hai người vô cùng lỏng lẻo?

Doãn Tang chợt cảm thấy lồng ngực vốn ngột ngạt suốt ngày hôm nay bây giờ sắp sửa vỡ tung.

 

Cô mở ra giao diện Wechat của cô và Thẩm Phong, không hề có tin tức gì, hai người gần như không sử dụng phương thức giao tiếp "lãng mạn" của giới trẻ ngày nay.

 

Cô nhấn nút thoại, nhưng không biết phải nói gì, sau khi suy nghĩ một lúc, cô hét lên: "Thẩm Phong, tên khốn nhà anh, em sẽ cho anh biết tay!!!"

 

Bấm nút gửi đi, cảm giác rất tuyệt.

 

Cô không ngờ nhận được hồi âm ngay lập tức, cũng là tin nhắn thoại. Ba giây, quá keo kiệt, tin của cô gần 20 giây.

Bấm nghe

 

"Anh sắp lên máy bay rồi, em yêu, ngủ sớm đi, khi về sẽ để em toàn quyền xử lý."

 

Giọng Thẩm Phong dường như nhẹ nhàng hơn ngày thường, tiếng cười khẽ ở cuối tin nhắn thoại khiến tim Doãn Tang lỡ nhịp.

 

Tên xấu xa

 

Đồ nghiệp chướng

 

Sau khi cảm thấy thoải mái về thể chất và tinh thần, Doãn Tang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Ở bên kia, Thẩm Phong vẫn đang chờ máy bay cất cánh. Lữ Lạc ngồi phía sau anh, trong lòng bất an.

Vừa rồi cô ta mượn điện thoại di động của anh khi xung quanh không có ai khác, vốn chỉ muốn xem ảnh và tin nhắn trong điện thoại, nhưng không ngờ trong album lại toàn là tài liệu chứ không có một cái ảnh nào của Doãn Tang, điều này khiến cô ta mừng thầm. Cô ta lục tìm danh bạ liên lạc nhưng cũng không thấy những ghi chú như "vợ" hay "honey" vì vậy cô ta trực tiếp bấm số của Doãn Tang.

Thẩm Phong thậm chí còn không lưu số của Doãn Tang trong điện thoại của mình. Có điều gì đó không ổn giữa họ; hay nói cách khác, mối quan hệ của hai người này hẳn là không tốt, thậm chí là vô cùng nhạt nhẽo. Cô ta hỏi thăm thì được biết Thẩm Phong và Doãn Tang đã kết hôn được hơn hai năm. Cuộc hôn nhân của họ không được công bố rộng rãi, thậm chí còn không tổ chức đám cưới, mà hai người cũng chỉ gặp nhau vài lần trong năm.

Có lẽ cuộc hôn nhân này còn vì nguyên nhân khác, chuyện này cũng không hiếm xảy ra ở trong những gia đình giàu có.

 

Thẩm Phong chưa bao giờ nhắc đến Doãn Tang trước công chúng, thậm chí người ta mới chỉ thấy anh đeo nhẫn gần đây. Nhiều người còn nói anh đeo nhẫn để gây dựng hình ảnh một người đàn ông có gia đình, đĩnh đạc chín chắn, như vậy sẽ giúp cho việc xây dựng hình ảnh công ty hơn.

Doãn Tang chẳng qua là một cô gái nghèo may mắn, ngoài ra cũng chẳng có gì nổi trội hơn cô ta.

 

Trên điện thoại, Doãn Tang cố gắng nhấn mạnh "chồng tôi" như cách tuyên bố chủ quyền, hẳn là vì người ta hay cường điệu khoe khoang cái người ta không có.

 

Doãn Tang chắc chắn không phải là đối thủ của cô ta.

 

Người khiến Thẩm Phong nhớ thương, người khiến anh gọi đồ ăn giao đến tận nhà, người anh gọi báo tin khi chuẩn bị lên máy bay mới chính là người Lữ Lạc quan tâm nhất.

 

Giọng nói của anh khi đó rất dịu dàng, cũng là điều mà cô chưa từng được nghe trước đây. Nếu người đối diện là cô ta, tối nay chắc chắn sẽ trằn trọc mất ngủ vì phấn khích.

 

Lần đầu tiên biết tin anh đã kết hôn, cô ta khóc rất lâu trong phòng khách sạn.

 

Anh nói anh đang nhớ vợ mình. Sự thật rất tàn nhẫn.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, người anh nhớ có lẽ không phải là Doãn Tang, mà là người phụ nữ ở Wechat vừa rồi, người yêu của anh.

 

Cô ta từng hy vọng được làm dâu nhà họ Thẩm, nhưng thực tế không đáp ứng ước nguyện này của cô ta. Giờ Lữ Lạc chỉ mong Thẩm Phong sẽ có quan hệ ngoài hôn nhân, mà người phụ nữ khiến anh không chung thuỷ với vợ ấy, chính là cô ta.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...