Sàn nhà ấm áp, không hề có cảm giác lạnh lẽo, chỉ là hơi cứng ngắc. Cô vẫn vòng tay qua cổ anh, giữ nụ cười trên môi, ánh mắt chưa từng rời khỏi Thẩm Phong.
“Nhớ đeo bao cao su,” cô nói.
Thẩm Phong thản nhiên nói: "Không mang theo."
Doãn Tang đá chân anh, định đứng dậy, ánh mắt nóng rực, anh nắm lấy cổ chân của cô, giữ chặt lại.
"Anh vội cái gì, em có, để em đi lấy."
Cô cảm thấy mình quả thực có giác quan thứ sáu, sáng nay trước khi trả phòng đã tiện tay vơ luôn hộp bao cao su này.
Anh hơi sững người, nhìn cô bước về phía cửa, mái tóc dài phủ kín lưng, vòng eo thon gọn đến mức Thẩm Phong cảm thấy chỉ cần một tay là có thể ôm gọn.
Cô nhặt chiếc áo khoác ngoài ở cửa, với tay lấy chiếc hộp ra, vừa định quay lại thì chiếc hộp đã bị Thẩm Phong nhanh tay giành lấy, cơ thể cô bị ném lên giường. Thẩm Phong cúi đầu nhìn cô: "Mặc vào cho anh đi."
Giọng nói đầy khiêu khích, Doãn Tang càng cười híp mắt, cầm lấy chiếc hộp, quỳ xuống, từ từ tìm tìm chỗ vết cắt, sau đó hé miệng, ngậm gói nhỏ trong kẽ răng, ngước mắt nhìn anh. Xưong hàm của Thẩm Phong căng chặt, không kiên nhẫn nữa, lật người đẩy cô nằm xuống, tự mình đeo bao, vội vã đi vào cơ thể cô.
Doãn Tang cau mày, đã quá lâu không bị dị vật xâm lấn, cơ thể cô không đủ nhạy cảm, trên người truyền đến cảm giác đau nhức, tất cả sức chịu đựng của cô như được giải phóng. Thẩm Phong giống như một con báo, di chuyển vội vàng nhưng rất khéo léo, khắc chế bản thân từ từ đi vào, nghiến răng nghiến lợi không phát ra tiếng động, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, Thẩm Phong nhận ra phản ứng quen thuộc, nhẹ nhàng hừ một tiếng, tóm lấy mắt cá chân của cô nhấc lên cao, cọ sát mãnh liệt hơn trước.
Doãn Tang cực kỳ không chịu nổi, vì mất tập trung nên bị đẩy đến đầu giường, có tiếng va chạm nhẹ, đầu cô đập vào thành giường, cơn đau lập tức đè bẹp khoái cảm, cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh.
"Ông chú này..."
Chưa kịp nói xong anh đã đặt chân cô xuống, tầm mắt cô tràn ngập ánh sáng trắng, cô ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
Thẩm Phong cúi xuống, anh đặt tay lên đỉnh đầu cô, ôm cô lại, đầu cô lại tựa vào tay anh, ghé sát vào tai cô, hỏi: "Em gọi anh là gì cơ?"
"Ông chú..."
Muốn đối đầu với Thẩm Phong, ngoài sự chuẩn bị về tinh thần còn phải có thể lực. Thẩm Phong giống như một tên thanh niên trẻ bị dồn nén hormone, thay đổi rất nhiều tư thế "hành hạ" Doãn Tang. Cả hộp Okamoto gần như xài hết.
Sau đó, Thẩm Phong thong thả đứng dậy đi tắm, còn Doãn Tang nằm trên giường không muốn cử động.
Thẩm Phong vừa bước ra từ nhà tắm, Doãn Tang cũng đã bình ổn lại, đang ngồi bên giường hút thuốc.
Thẩm Phong cau mày định nói nhưng cô đã mặc quần áo, đứng dậy thu dọn đống lộn xộn dưới đất.
“Áo ngực của em đâu?” Cô thản nhiên lẩm bẩm. Thẩm Phong: “Ở cửa.”
"Ừm."
Thẩm Phong: “Em không tắm à?”
“Không tắm.” Ở đây không có quần áo của cô, tắm xong thì mặc cái gì đi về? "Đi tắm đi rồi anh bảo người mang đồ mới cho."
Cô đã mặc áo ngực vào xong, cổ áo len dệt kim bị rách nhưng vẫn có thể mặc được. Cô nhặt nó lên, nhìn hai lần, ném sang một bên rồi mặc áo khoác vào: "Không đâu, nhưng cho em mượn xe anh trong hai ngày nhé." Lúc này cô không muốn bắt taxi.
Cô giơ chìa khóa xe trên tay rồi dựa vào cửa để xỏ giày.
Thẩm Phong bước tới, nói: "Ở lại đây đi."
Mí mắt cô run run, nhưng vì cô đang cúi đầu nên anh không thấy. Anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen dài của cô bị nhét vào cổ áo, anh bước tới gần, nhẹ nhàng kéo chúng ra khỏi áo khoác, vuốt lại gọn gàng giúp cô.
Anh rất nhẹ tay, Doãn Tang xỏ giày vào, đứng dậy nói: “Em bị lạ giường.” “Giường của chồng mình mà em cũng lạ sao?” Thẩm Phong nói.
“…” Hiếm khi Doãn Tang không trả lời, cô chỉ mỉm cười mở cửa: “Em đi đây”
Chìa khóa trong tay cô bị giật đi, “Anh đưa em đi.” Thẩm Phong bước vào trong, nhanh chóng thay quần áo đi ra, ăn mặc chỉnh tề, tóc vẫn còn hơi ướt.
Xe vừa ra khỏi gara, cả hai nhớ ra Thẩm Phong đã uống rượu nên đổi cho Doãn Tang lái.
Đi được nửa đường, Doãn Tang hỏi: “Vậy lát nữa em phải tiễn anh về à?” Anh không trả lời, chỉ tiếp tục nhắm hờ mắt.
Cô quay mặt đi, tập trung nhìn đường. Thật ra hôm nay cô biết Thẩm Phong hơi khó xử. Khi gặp đồng nghiệp, cô cũng không biết nên giới thiệu anh là gì của cô. Nói là vợ chồng, chẳng thà nói là bạn bè nghe còn có lý hơn. Nhưng mà, bọn họ lại rất hoà hợp trên giường, vậy thì có thể tính là "bạn tình" không?
Cả hai đều không nghĩ rằng đối phương sẽ có thể giữ được sự chính trực trong những ngày xa cách, nhưng đáng tiếc, cô, Doãn Tang, thực sự đã làm được.
Nhưng còn Thẩm Phong, cô không cho là thế, dù sao anh cũng là một người đàn ông lúc nào cũng hừng hực hormone.
Phong cách của anh vẫn như cũ, giản dị và mạnh mẽ, nhưng cũng có một số khác biệt. Nhiều lần anh nhìn cô chăm chú, mặc dù không nhìn ra ý gì nhưng cô vẫn không diễn tả được cảm xúc lạ lẫm này, chỉ biết nó không giống khi xưa.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô không nhận ra xe đang lao đi nhanh hơn.
Doãn Tang có một căn tứ hợp viện ở gần Tử Cấm Thành, phía trước cô mở một quán cà phê nhỏ, phía sau là nơi sinh hoạt. Đây là món quà ông cụ Thẩm tặng cô nhân ngày sinh nhật, nói là để cho cô làm của hồi môn.
Trên đời này cũng không còn ai chuẩn bị của hồi môn cho cô nữa, vì vậy cô
ngoan ngoãn nhận, nhưng cuộc đời xoay vần, cô và Thẩm Phong kết hôn trên giấy tờ, sân viện này rốt cuộc lại thành tài sản chung của vợ chồng cô.
Có rất nhiều con hẻm như vậy ở Bắc Kinh, những con hẻm tràn ngập các nhà hàng đến từ nhiều quốc gia, quán cà phê với nhiều phong cách khác nhau và các cửa hàng thiết kế trang sức. Ban ngày có thể gặp được rất nhiều bạn trẻ đến chụp lookbook, ban đêm lại thành nơi vui chơi của nhóm thanh niên thời thượng.
Đằng sau cánh cửa đỏ nhạt là một hành lang hẹp, những căn nhà cổ kính, vài chậu hoa chen chúc dưới chân, trong góc có thể dựng một chiếc xe đạp bong tróc sơn và một chiếc lồng chim treo trên mái hiên, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót líu lo - một nét đặc trưng của Bắc Kinh xưa, tương phản rõ rệt với đường phố bên ngoài.
Đây là con hẻm còn mang theo nhiều nét Bắc Kinh cổ, từ văn nghệ, thời trang, cho tới tầng lớp tiểu tư sản.
Có vẻ rất giống Doãn Tang.
Cô dừng xe ở đầu ngõ, Thẩm Phong nói: “Anh không vào được sao?”
"Vào được, nhưng không thể lùi xe. Em gọi Tiểu Lâm rồi, anh đợi ở đây một lát, cậu ấy đưa anh về." Cô tắt máy xe.
Thẩm Phong: “Anh không được chào đón?”
Doãn Tang nghiêng đầu: "Sao thế? Vẫn "muốn" nữa à?"
Anh cau mày không trả lời, Doãn Tang đột nhiên nghiêng tới, ngồi lên đùi anh, đưa tay ra bên ghế. Thẩm Phong cứ nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt “để xem em có thể làm được gì” nhưng chợt cảm thấy cơ thể mình ngả ra sau.
Cô nằm đè lên người anh, ôm lấy mặt anh, “Như thế này sẽ hưng phấn hơn à?” Thẩm Phong: "Cái gì?"
Doãn Tang: “"Chơi" trong xe.”
Sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, một lúc lâu sau anh mới nói: "Xuống xe đi."
Anh chờ cô ra khỏi xe một cách điềm tĩnh. Doãn Tang nhìn xe của anh biến mất ở đầu ngõ.
Thẩm Phong nhìn vào gương chiếu hậu, Doãn Tang đang ngồi trên chiếc vali khổng lồ, đôi chân dài duỗi ra, uể oải và thản nhiên, không giống một cô gái tội nghiệp bị bỏ rơi mà giống một người mẫu trong buổi chụp ảnh đường phố hơn.
Doãn Tang chơi đùa với chiếc bật lửa trên tay, vết khắc nhãn hiệu đã mòn. Bị anh từ chối, điều này khiến cô có chút bực tức, ngậm thuốc lên miệng, nhưng không châm lửa.
Đây là gói thuốc cô lấy của anh, tìm không thấy có lẽ anh cũng sẽ cáu kỉnh. Cô bật mấy lần nhưng nó không bắt lửa, đành chán nản xách vali đi vào ngõ. Đúng như Doãn Tang mong muốn, Thẩm Phong quả thực cáu kỉnh.
Anh lái xe khuất khỏi tầm mắt cô, đỗ xe bên đường chờ Tiểu Lâm, tay đã quen với việc chạm vào điếu thuốc, dưới bảng điều khiển trung tâm không có gì cả, anh sững sờ hai giây, sau đó cười lớn.
Cửa sổ xe hạ xuống, đêm mùa đông gió nhẹ, mùi hỗn hợp trong xe nhanh chóng tan đi, mùi thuốc lá đã tản bớt, mùi rượu cũng không còn, nhưng mùi của cô vẫn còn đó. Không phải trên chóp mũi, không phải giữa môi và răng, mà là trong tâm trí anh.
Theo năm tháng, Doãn Tang dường như đã trở thành một con người khác, nhưng nghĩ lại, dường như cô cũng chưa từng thay đổi. Cô vẫn là cô.
Khi đó, có một cô gái quê tuổi đôi mươi, ăn mặc lôi thôi, nói tiếng phổ thông chưa rành, ngoại hình xấu xí nhưng đôi mắt lại rất sáng và uy lực. Cô bé ấy ngồi cạnh anh, không hề hé răng. Ban đầu khi nghe nói gia đình sẽ nhận nuôi một cô gái nhỏ, anh không hề cảm thấy gì, chỉ là nuôi thêm một miệng ăn mà thôi.
Nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau lần đầu tiên, anh có trực giác rằng có lẽ việc sống chung dưới một mái nhà với cô gái tóc vàng cháy tên Doãn Tang này không đơn giản như anh tưởng tượng.
Trên thực tế, theo quan điểm của Thẩm Phong, cô là người có hai tính cách rõ ràng. Một mặt là người cư xử tốt và rộng lượng, mặt khác là người lãnh đạm và khó gần.. Ví dụ như hôm nay, cô trắng trợn dụ dỗ anh, không hề ngượng ngùng, nếu anh nói ra chắc trong nhà sẽ không ai tin.
Cũng giống như khi họ lên giường năm đó, mọi người đều cho rằng anh say rượu nên làm bậy, còn cô chỉ là nạn nhân vô tội.
Trên thực tế, anh có thể mơ hồ cảm thấy cô đối xử với anh hơi khác một chút,
nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì lại không có dấu vết rõ ràng. Đám con trai vây quanh cô thường nhìn chằm chằm vào anh. Một người phụ nữ luôn mang theo Okamoto trong túi.
Một người phụ nữ đã có gia đình ở một mình trong khách sạn với một người đàn ông khác vào lúc nửa đêm.
Cô từng nói điều này trong tác phẩm của mình - Khi lý trí không thể chiến thắng, thì ngực to là một lợi thế.
Chúng không nhằm mục đích phục vụ người đọc mà giống như đang nói chuyện với chính mình. Các tác phẩm của cô thường phân tích cảm xúc dưới góc độ sinh lý và lý trí, cũng thường gây tranh cãi.
Đối với một người phụ nữ biết phân tích cảm xúc, thế giới cảm xúc của cô ấy sẽ như thế nào? Thật sự, Thẩm Phong cảm thấy mình không đủ tinh tế, bao năm qua anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Tiểu Lâm đến, mang theo tập tài liệu đưa cho Thẩm Phong. “Nhanh vậy sao.” Thẩm Phong nói.
Tiểu Lâm: "Vợ anh đến đó trước. Giáo sư Cao và nhóm của ông ta chỉ mới đến đó hai ngày trước. Vợ anh về thăm gia đình tiện thể thực hiện một dự án, nhưng không biết cụ thể là gì."
Thẩm Phong thoáng nhìn thấy một dòng chữ, nheo mắt lại, nhỏ giọng nói: "Thịnh Nhạc."
Tiểu Lâm không nghe rõ: “Sao vậy sếp?” "Không có gì. Cậu có thuốc lá không?" Tiểu Lâm đưa ra: “Đây ạ.”
Thẩm Phong hồi lâu không trả lời, cuối cùng nói: "Quên đi."
"Ồ." Thuốc lá của cậu ấy là loại không cao cấp, chắc không sao chứ nhỉ.
Thấy Thẩm Phong đã không còn say, Tiểu Lâm nói: "Sếp, đám người giám đốc Thiệu hẹn rồi, anh không đi sao?"
Thẩm Phong cau mày nói: “Tôi không đi.” Anh vừa mới về, trong công ty có rất nhiều việc, cần sức lực nên chỉ có thể hoãn lại những trò tụ tập này.
Thiệu Cẩm Kiêu không có ngày nào không tụ tập vui vẻ, họ biết ông nội đã theo dõi chặt chẽ từ khi anh mới về, vì vậy không dám liên lạc trực tiếp, chỉ đành nhắn qua Tiểu Lâm.
“Được, vậy bây giờ chúng ta về nhà ạ?” Tiểu Lâm hỏi.
Thẩm Phong nhớ tới điều gì đó, đột nhiên nói: “Chờ một chút.” Tiểu Lâm chờ anh gọi điện thoại.
Người ở đầu bên kia điện thoại đang hét lên: "Này này, chúng tôi đều đang đợi cậu, có đến hay không?"
Thẩm Phong cau mày, nói: "Gọi Thiệu Quân qua gặp tôi."
"Không, sao cậu lại tìm chú tôi? Cậu bị bệnh tâm thần à?" Thiệu Cẩm Kiêu lớn tiếng nói nhưng kịp thời dừng lại: "Được, tôi sẽ kêu chú ấy qua đây. Cậu mau đợi đi!"
Cúp điện thoại xong, Tiểu Lâm nghe vậy liền khởi động xe: "Sếp, sáng mai..."
Thẩm Phong đưa mắt nhìn trang thông tin, không ngẩng đầu lên nói: “Lái xe đi.”
Ở trang cuối cùng, nhận xét của học viên về Doãn Tang – người theo chủ nghĩa hoàn hảo, xa cách và khó gần.
Anh nhớ tới gương mặt cười rạng rỡ của cô hôm nay khi nói cô muốn quyến rũ anh, hoặc vẻ tinh nghịch khi hỏi liệu "chơi" trong xe có kích thích hơn không.
Nhưng ngay khi cô nghĩ mình đã rời khỏi tầm mắt anh, khuôn mặt cô sẽ sa sầm xuống, không có chút sinh khí nào.
Ông nội nói Doãng Tang có vấn đề, xem ra vấn đề nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng.
Nhưng thật buồn cười, cô cho rằng anh tìm cô chỉ vì chuyện đó thôi sao?
Đến nơi, anh nói với Tiểu Lâm: "Đừng đợi tôi, mang hành lý của tôi đến chỗ vợ tôi đi."
Tiểu Lâm khó xử: “Vợ anh sẽ cho tôi mang vào sao?”
Thẩm Phong: “Tự mình tìm cách đi.”