Tối thứ bảy, Tiểu Lâm tranh thủ đến đón Thẩm Phong. Trên đường đi, cậu ấy nhận được điện thoại từ đại diện của Lữ Lạc, Lộ Đào, bên kia nói trên đường gặp phải sự cố, nhờ anh ghé đón Lữ Lạc giúp.
Hai người ngày thường làm dự án cùng nhau, qua lại xã giao nhiều lần nên có nhiều việc không hề khách sáo.
Đầu dây bên kia khá yên tĩnh, nhưng nhớ tới ánh mắt Lữ Lạc nhìn Thẩm Phong, Lộ Đào mở miệng: "Giờ này rất khó đón taxi, nếu anh không phiền thì..."
Ý định của người say rượu không phải là uống rượu mà là muốn che giấu mình vừa uống rượu, Tiểu Lâm vừa mới nghĩ cách đáp lại thì Lộ Đào ở đầu bên kia khẩn trương nói: “Tôi phải gọi người đến đây đón, coi như tôi năn nỉ anh..."
Tiểu Lâm buộc phải đồng ý. Theo lộ trình, cậu ấy đến đón Lữ Lạc trước. Cô ta ăn mặc trang điểm rất tỉ mỉ, nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác với Doãn Tang, rất khác. Không cần so sánh nhiều cũng có thể thấy khí chất của Lữ Lạc kém xa Doãn Tang, cái duy nhất làm cô ta nổi bật chính là sự điềm đạm chín chắn, có chút nhu mì lại có chút cứng cỏi của một người tự thân lập nghiệp.
Doãn Tang thì khác, cô là một mỹ nhân thực thụ, không có điểm gì để chê, nhưng cũng không cho người ta cảm giác muốn lại gần, rất sắc sảo, lại rất xa cách lạnh lùng.
Để chọn lựa bạn đời, Lữ Lạc nhất định là người phù hợp, có thể mang lại cảm giác an toàn. Ngược lại, Doãn Tang mang đến một sự không chắc chắn về mặt cảm xúc.
Nhưng nếu Tiểu Lâm phải giúp Thẩm Phong lựa chọn một trong hai thì cậu ta sẽ chọn Doãn Tang, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là trực giác mách bảo, tuy nhiên đó là việc của ông chủ, không đến lượt cậu ta ý kiến.
Lữ Lạc xin lỗi, nói: "Sếp Lộ nói sẽ nhờ người đến đón, không ngờ lại làm phiền hai người, ngại quá."
Tiểu Lâm cười nói: "Không có gì, lên xe đi."
Trong xe vang lên một bản nhạc piano nhẹ nhàng, đột nhiên giai điệu thay đổi, một giọng nữ trong trẻo vang lên, Lữ Lạc tỏ ra kinh ngạc: “Đàn anh thích những bài hát cổ à?”
Tiểu Lâm gật đầu: “Ừ, ông chủ rất thích thể loại nhạc này.”
Thẩm Phong bình thường chỉ nghe radio, gần đây lại đột nhiên yêu cầu Tiểu Lâm mua một album nhạc cổ để mở trên xe.
Lữ Lạc cúi đầu cong khóe môi, cách đây không lâu chính cô đã gửi cho anh bài hát cổ này.
Khi đó, Thẩm Phong và nhà sản xuất đang sàng lọc kịch bản, cô nghe được một số tin đồn rằng kịch bản của cô có thể không đáp ứng được yêu cầu về mặt thương mại nên khả năng cao sẽ bị từ chối.Lữ Lạc chợt muốn biết, lúc xem kịch bản, anh có chú ý đến tên của cô ta không, vì vậy quyết định bấm số của Thẩm Phong.
“Em là Lữ Lạc, đã lâu không gặp, đàn anh có khoẻ không?”
Khoảng yên lặng đột ngột, sau đó anh lên tiếng: "À, có chuyện gì không?"
Không có bất ngờ hay lời chào hỏi xã giao nào, có phải vì anh cảm thấy cô ta là người quen cũ nên không cần khách sáo không?
"Em muốn nói một chút về kịch bản em gửi tới."
Cô ta đến gặp anh là để bàn công việc, lý do vô cùng chính đáng. Sau đó, Lữ Lạc hỏi anh địa chỉ email để gửi kịch bản kèm theo một bài hát cổ qua cho anh nghe thử, cũng gửi thêm hình ảnh về lễ hội văn hoá của Miêu tộc.
Vài ngày sau, cô ta nhận được email từ công ty anh. Thẩm Phong không trực tiếp liên lạc với cô ta, nhưng với cô ta, có cơ hội ở gần anh thêm một chút là đủ thoả mãn rồi.
Trong quá khứ, khi anh rời đi, cô ta rất bối rối, cảm thấy vô cùng mất mát. Bây giờ anh trở về, cô ta gần như đã đánh mất tuổi trẻ.
***
Thẩm Phong bận công việc, bất kể là ngày thường hay cuối tuần, anh và Tiểu Lâm gần như không có ngày nghỉ.
Mùa đông Bắc Kinh luôn u ám và mù mịt. Thẩm Phong bước ra khỏi tòa nhà, chiếc áo khoác dài khiến anh trở nên nghiêm túc già dặn, chỉ có chiếc cà vạt màu đỏ làm vẻ ngoài của anh có chút điểm sáng ấm áp.
Anh lên xe, áo khoác mang theo hơi lạnh, Lữ Lạc mặc quần áo mỏng, không khỏi co người lại khi nghe thấy tiếng động. Vừa nhìn thấy cô ta, Thẩm Phong khẽ cau mày.
Tiểu Lâm giải thích sự tình, Lữ Lạc nói: "Làm phiền anh."
“Không sao đâu.” Thẩm Phong cười rồi ngồi xuống, lấy hồ sơ ra chăm chú đọc.
Anh hầu như không nhìn cô ta, cũng không có ý định nói chuyện với cô ta, cứ như thể người ngồi cạnh anh không phải là người quen cũ mà chỉ là một đối tác không quan trọng.
Lữ Lạc không nói nhiều, cô ta hiểu giới hạn của mình, quá chủ động cũng không thích hợp, huống chi là với một người như Thẩm Phong.
Cô ta khẽ xoa tay vì lạnh.
Tiểu Lâm chú ý tới động tĩnh của cô ta, hỏi: "Cô lạnh à, có cần bật máy sưởi cao hơn không?"
Lữ Lạc buông tay xuống: “À, không cần, cảm ơn.” Cô liếc nhìn người bên cạnh. Anh vẫn đang chuyên chú nhìn vào đống tài liệu dày đặc chữ.
Cuộc hội ngộ như vậy khác xa với những gì cô ta tưởng tượng. Cô ta từng nghĩ, hẳn mối quan hệ của hai người sẽ rất thân thiết gần gũi, nhưng không, anh đối với cô ta chẳng khác gì đối với hàng trăm đối tác xa lạ khác.
Tiểu Lâm cũng liếc nhìn Thẩm Phong, nhớ tới mỗi lần Doãn Tang lên xe, ông chủ đều yêu cầu cô cởi áo khoác ra và vội nhắc cậu ta tăng máy sưởi.
Cả ngày thứ bảy bận rộn, Thẩm Phong bây giờ vẫn chỉ nhìn vào tập hồ sơ trên tay, khi mỏi mắt thì nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó lại quay về với mớ giấy tờ chằng chịt. CD lại phát ra bài hát cổ tiếng Miêu kia.
"Đàn anh rất thích bài hát này ạ?"
Thẩm Phong từ từ mở mắt: “Cũng được.” "Em nhớ anh thích nhạc hiện đại hơn."
“Ừ.” Thẩm Phong gật đầu, anh đúng là thích âm nhạc hiện đại phương Tây hơn, nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nghe đi nghe lại bài hát cổ này.
Lúc đầu, Lữ Lạc gửi cho anh những bài hát cổ, anh hoàn toàn không có hứng thú, nhưng sau khi nghe thử một lần, suốt cả buổi chiều, anh nghe đi nghe lại duy nhất bài hát này dù anh hoàn toàn không hiểu ca từ có ý nghĩa gì. Giai điệu là một vòng tuần hoàn của các hợp âm, không có gì đột phá, duy nhất làm anh chú ý chính là giọng hát nữ trong trẻo ở đầu đoạn nhạc.
Anh không đánh giá cao thể loại âm nhạc này, nên thay vì nói rằng anh thích nó, thà nói rằng anh bị nó "thôi miên" thì đúng hơn.
Khi nhận dự án này, Thẩm Phong đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Đầu tiên, anh muốn làm vui lòng ông nội mình. Kế tiếp, nếu có phương hướng marketing đúng đắn, bộ phim sẽ giúp quảng bá văn hoá Trung hoa ra các nước trên thế giới một cách hiệu quả.
Ngoài ra, trong nhà anh còn có một "đại nhân vật" người Miêu không phải sao.
“Vậy tại sao…” Lữ Lạc vừa định hỏi thì kịp dừng lại, cô ta quả thật rất muốn biết tại sao anh lại liên tục mở bài nhạc này trên xe.
Kỳ thật trong đầu cô ta cũng có chút suy đoán, chẳng lẽ là do cô ta gửi cho anh sao?
Quá đường đột, còn may là lý trí kéo cô ta trở lại, không hỏi ra miệng.
Khi ba người đến nơi thì Lộ Đào đã đợi sẵn. Tiểu Lâm liếc mắt một cái, nói: "Xe của anh Lộ sửa cũng nhanh thật."
Lộ Đào ngượng ngùng nói: "Việc đó tôi giao cho trợ lý rồi, có hẹn với giám đốc Thẩm nên phải nhanh chóng đến đây, không thể để anh ấy đợi."
Việc sắp xếp chỗ ngồi cũng khá đặc biệt.
Thẩm Phong ngồi bên cạnh Lữ Lạc, phía đối diện là Lộ Đào.
Lộ Đào trở thành người phát ngôn của bữa tiệc này, không ngừng tìm chủ đề. Sau vài lượt rượu, anh ta bắt đầu nói chuyện làm ăn. Trọng tâm của công ty năm nay chính là bộ tiểu thuyết "Nếu Chúng Ta Ở Đây," sau khi phát hành thành công sẽ tìm nhà đầu tư để chuyển thể thành phim.
"Tôi đảm bảo khi chuyển thể thành kịch bản phim thì sẽ rất hấp dẫn. Vì đề tài
mới lạ, tôi chắc chắn dự án này sẽ gây tiếng vang lớn."
Lộ Đào khá hào hứng, chỉ có Thẩm Phong ngồi im lặng, nhếch mép cười nhẹ. Anh đợi cho đến khi anh ta nói xong mới hỏi: "Trọng tâm đầu tư thay đổi, có nghĩa là tài nguyên của các tác giả khác trong công ty bị cướp mất à?"
Lộ Đào vô cùng bối rối, chưa kể chủ đề hơi nhạy cảm, Thẩm Phong dùng từ cũng trực diện, “cướp”, hình như có ý trách móc.
Lữ Lạc nói: “Chắc là không đâu, công ty có kế hoạch dài hạn cho tất cả các tác giả rồi.” Lộ Đào cũng tiếp lời, sau đó tìm cách đổi chủ đề.
"Giám đốc Thẩm quả là có năng lực, chúng tôi rất tin vào mắt nhìn của anh."
Thẩm Phong chỉ nói: “Tôi cũng hy vọng dự án của các anh sẽ không làm công ty tôi chịu thua lỗ.”
Lộ Đào nói: "Tiền có thể kiếm nhiều hay ít đi cũng không sao. Ở đời có ba thứ, một là danh tiếng, hai là lợi nhuận, và thứ ba là niềm vui của chính mình. Lợi nhuận ít đi nhưng niềm vui của bản thân tăng lên mới là quan trọng, giám đốc Thẩm có nghĩ vậy không?"
Nói xong, ánh mắt mọi người đổ dồn về Thẩm Phong và Lữ Lạc.
Mọi người thầm nghĩ, Thẩm Phong có lẽ đang bỏ tiền ra để làm vui lòng người đẹp, vì vậy nâng ly về phía anh: "Nào, tôi mời giám đốc Thẩm một ly."
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Phong vang lên, anh liếc nhìn, đột nhiên đứng dậy nói: “Tôi đi gọi đồ ăn, sẽ quay lại ngay.”
“Giám đốc Thẩm đừng trốn rượu nhé.” Có người giơ ly rượu lên cao.
Thẩm Phong biến mất ở cửa, Lữ Lạc ngồi một lát rồi đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh.”
Có người la ó: “Bây giờ không tách nhau ra được rồi sao, cô nhanh kéo giám đốc Thẩm về uống rượu phạt nhé."
Lữ Lạc gật đầu đi ra ngoài.
Người khác chỉ để ý rằng anh ngoài nghe điện thoại, nhưng cô ta biết nhạc chuông không phải là điện thoại di động của anh mà là tiếng đồng hồ báo thức. Mọi người đang ở trong phòng, vậy anh đi gọi đồ ăn cho ai?