Lời nói của Ninh Doãn Ngân làm cho Hàn Mộ thất thần.
Trốn tránh cái gì?
Đúng vậy, thật ra cô đang trốn tránh. Cô cảm thấy Thược Thược của cô đã biết chuyện gì. Bây giờ cô đang nghĩ muốn dẫn theo Thược Thược và ba mình rời khỏi nơi này. Cô muốn dẫn họ về nước Mỹ!
"Tôi nói không được là không được." Ninh Doãn Ngân từng bước tiếp cận Hàn Mộ, nụ cười trên mặt đã sớm thay đổi thành vẻ bất cần đời.
"Ha ha....Nói đùa, tôi muốn xem Ninh thiếu muốn làm thế nào!" Hàn Mộ tức giận trừng mắt liếc nhìn Ninh Doãn Ngân.
Tên đàn ông này không phải là loại chán ghét bình thường. Trái lại cô muốn nhìn, Hàn Mộ cô muốn đi, ai có thể ngăn cản được cô!
"A Thị là địa bàn của tôi! Cô nói tôi có thể làm gì?" Ninh Doãn Ngân cười khẽ, nhưng nụ cười trên mặt thuộc về loại ngoài cười nhưng trong không cười.
"Tôi đây chờ xem!" Hàn Mộ từ trên ghế sô pha đứng lên: "Ninh thiếu, ngài không cần tiễn! Tôi đi trước!"
Hàn Mộ khoát tay với Ninh Doãn Ngân: "Tôi nhất định sẽ chờ Ninh thiếu chỉ giáo!"
Giày cao gót bảy phân giẫm lên sàn nhà đến rung động.
Hàn Mộ tiêu soái bước đi, để lại Mậu Tư Vân nhìn ngơ ngác và Ninh Doãn Ngân mặt mày tái mét.
"Đáng chết.... ...." Nặng nề nện một quyền lên bàn.
Nhìn cảnh đẹp trước mắt biến mất là Hàn Mộ, Ninh Doãn Ngân phát hiện anh thật sự thất bại!
Anh chợt phát hiện đây là lần đầu tiên thất bại hoàn toàn trên tay một người phụ nữ.
"Ngân....." Mậu Tư Vân ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ninh Doãn Ngân: "Đây là hiệp ước hai bên. HM có tổn thất, Ninh thị chúng ta nhất định sẽ tổn thất theo."
Ninh Doãn Ngân ngồi lại vị trí, lưng dựa vào ghế sô pha, hai mắt mỉm cười, một tay xoa nhẹ lông mày, giữa lông mày tồn tại vẻ mệt mỏi khó phát hiện được.
Bây giờ, đã không có vấn đề hiệp ước. Ninh Doãn Ngân bĩu môi một cái, anh cảm thấy tim mình đã mất, chết trên người người phụ nữ nào đó, hết lần này đến lần khác người phụ nữ này luôn tìm cách trốn tránh anh!
"Không......" Một câu chắc chắn "Cô ấy không trốn thoát khỏi tôi!"
Anh đã hiểu rõ lòng mình, tình cảm của mình. Anh không cho phép giống sáu năm nước.
Không cho phép......