Vẻ mặt Hàn Mộ dừng lại. Thôi, xem như cô thiếu anh Bằng một món nợ.
"Thược Thược......."
Hàn Khuynh Thược nhìn vào mắt Hàn Mộ, khẽ cau mày, mở miệng nói: "Chỉ là bị thuốc khống chế mà thôi."
Vừa rồi trên viên đạn xẹt qua gò má Hứa Tâm Lam có tẩm thuốc. Thuốc này không nhiều lắm, nhưng đủ để khống chế suy nghĩ của một người, làm cho tâm tình của người đó không khống chế được."
"Cảm ơn!" Chu Tiêu Bằng nhìn Hàn Mộ thật sâu. Có lẽ câu cảm ơn này có quá nhiều nghĩa.
"Mẹ."
Tay Hàn Mộ hơi run run: "Không có việc gì, Thược Thược, chúng ta cũng đi thôi."
"Thế nào, yến tiệc bị các người phá hủy như thế, các người nói đi là đi sao?" Giọng nói lạnh nhạt của Ninh Doãn Ngân vang lên.
Sự thật là anh không muốn để các cô rời đi!
"Hừ!" Hàn Khuynh Thược nhìn Ninh Doãn Ngân: "Thật ra, tôi vẫn chưa muốn đi. Tôi nói rồi, chúng ta còn chưa tính sổ xong, hồ ly thối!"
"Còn nữa, lão hồ ly không nói gì, ông muốn nói cái gì? Bồi thường yến tiệc cho ông?"
Ninh Trúc Mặc nhìn Hàn Khuynh Thược, khóe môi nhếch lên. Tính tình của cô bé này rất hợp khẩu vị với ông! Ông đều hài lòng bất cứ điều gì về Ninh Doãn Ngân, nhưng ông vẫn không hài lòng chuyện anh không chịu kết hôn. Nếu không, ông cũng đã có cháu cố rồi. Thật không nghĩ ra, giọng nói của cô bé này cũng không tệ, làm sao ông có thể không thích chứ?
"Nhưng tôi không so đo!" Ninh Trúc Mặc vẫy tay với Hàn Khuynh Thược "Đến bên cạnh ông!"
Hàn Khuynh Thược hơi nghi ngờ, nhìn Hàn Mộ xin ý kiến. Nó thấy Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi về phía Ninh Trúc Mặc.
Ninh Trúc Mặc nhẹ nhàng bế Hàn Khuynh Thược lên. Chỉ là một cô bé sáu tuổi, ở đâu lại có tính khí mạnh mẽ như thế?
Hàn Khuynh Thược bị ôm chợt cả kinh, nhưng tận đáy lòng nó cũng không bài xích cái ôm này. Có lẽ đây là tình thân trong tận xương cốt.
Anh Ưng gọi điện thoại cho nó không chỉ nói âm mưu sau lưa cái chìa khóa vàng, nó còn biết được ba ruột của nó là ai!
Thì ra, nó và hồ ly thối có quan hệ cha con!
"Ông cố....." Hàn Khuynh Thược lẩm bẩm bên tai Ninh Trúc Mặc.
Ninh Trúc Mặc chấn động cả người.