“Mẹ!” Hàn Khuynh Thược kéo Hàn Mộ, cầm lòng bàn tay của mình, “Mẹ, Thược Thược ở đây!”
Mẹ của nó rất kiên cường và mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Nó không cần phải an ủi. Vào giờ phút này, nó chỉ cần một người có thể sống, nó sẽ cố gắng chống đỡ.
Tay của mẹ nó khẽ run đã tiết lộ khổ sở ở trong lòng mẹ nó. Mẹ của nó có lẽ vô cùng thích người đàn ông vừa rồi kia. Anh Bằng? Châu Tiêu Bằng? Người đàn ông kia chính là tổng giám đốc của tập đoàn Châu thị!
“Mẹ, người đàn ông kia. . . . . .” Hàn Khuynh Thược dừng một chút, chờ Hàn Mộ trả lời.
“Anh ta là thanh mai trúc mã của mẹ. Mẹ của anh ta với bà ngoại con là chị em tốt từ nhỏ đến lớn, chỉ là bà ngoại con. . . . . .” Hàn Mộ lắc đầu một cái, “Thược Thược, nói đến bà ngoại con, mẹ cơ hồ quên còn có một chuyện cần phải nhanh đi giải quyết.”
“Mẹ, chuyện gì?” Lông mày Hàn Khuynh Thược hơi nhướng lên.
Nhìn dáng vẻ này của mẹ nó, đại khái có người lại muốn gặp tai ương!
“Đi, mẹ dẫn con đi gặp ông ngoại của con, thuận tiện tính toán món nợ cũ của người phụ nữ kia.” Khóe miệng Hàn Mộ khẽ nhếch.
Sáu năm rồi, món nợ này càng ngày càng nhiều, cũng không biết bà ta có thể chịu đựng được hay không!
“Được!” Hàn Khuynh Thược cười ha ha, cầm tay Hàn Mộ đi ra ngoài.
Ở khúc quanh, Ninh Doãn Tích hút thuốc lá, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng dáng Hàn Mộ cùng Hàn Khuynh Thược biến mất ở tại cửa ra vào.
Hai cô gái này. . . . . . (Tiểu Doãn Tử của chúng ta đã sớm đem Thược Thược trở thành cô gái, trực tiếp nhảy qua trổ mã, lên cấp!)
Thì ra là, bọn họ là mẹ con!
Khó trách lần đầu tiên khi anh nhìn thấy tiểu nha đầu đã cảm thấy con bé nhìn rất quen mắt!
Như vậy, con bé là đang gạt mình, cho mình địa chỉ giả, để cho mình không liên lạc được với người nhà của con bé!
Như vậy, mục đích của con bé ở bên cạnh mình là. . . . . .
Có lẽ, có lẽ là do thanh chìa khóa vàng kia?
“**!” Ninh Doãn Tích hung hăng mắng một câu, lại là do cái chìa khóa kia phá hỏng. Cái chìa khóa vàng này làm cho anh cả ngày lẫn đêm đều không được yên bình.
Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của ông cụ. . . . . . .