Hàn Mộ khựng lại, không hề có cái tát nào giáng xuống mặt cô, bên tai chỉ có tiếng gào tức giận của Châu Tiêu Bằng
Hàn Mộ mở hai mắt ra, nhìn bàn tay của Mộ Dung Y Y bị nắm ở giữa không trung.
"Cô dám động đến Tiểu Mộ thử xem!" Châu Tiêu Bằng nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung ra, "Cút!"
Mộ Dung Y Y ngã trên mặt đấy, trong lòng đau đớn từ trái tim lan ra đến toàn thân.
"Tại sao, rốt cuộc là tại sao?" Mộ Dung Y Y ngẩng khuôn mặt nhỏ quật cường lên. Cô không cam lòng, thật sự không cam lòng...
"Không vì cái gì cả." Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nói.
"Ha ha, tôi biết." Mộ Dung Y Y giống như tượng gỗ mất đi hồn phách, "Tôi đã biết... Tất cả chỉ do mình tôi đơn phương, tất cả chỉ do mình tôi đơn phương!"
Châu Tiêu Bằng lạnh lùng nhìn bóng lưng Mộ Dung Y Y rời đi, "Hôn lễ, tôi sẽ hủy bỏ!"