Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 2: Hoá ra đây là món quà dành tặng tôi (2)


Chương trước Chương tiếp

Hàn Mộ, mày phải bình tĩnh, tỉnh táo lại...

Hàn Mộ đi lung tung. Cô sợ người con trai xa lạ kia sẽ đuổi theo. Chỉ cần người con trai ấy đuổi theo, cô thật sự sẽ bị huỷ diệt mất!

Hôm nay là ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi của cô. Vốn cô đang cùng em trai chuẩn bị bữa tối tương đối phong phú, chuẩn bị cho ngày sinh nhật. Nhưng mà đột nhiên Hướng Ngôn Vũ lại trở về nhà. Bà ta nói với cô, muốn dẫn cô và em trai ra ngoài ăn một bữa cơm no đủ, để cô có một ngày sinh nhật vui vẻ hạnh phúc. Bà ta cũng đã chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho cô...

Trong khoảng thời gian ngắn, lòng của Hàn Mộ trùng xuống. Đây là lần đầu tiên, sau khi Hướng Ngôn Vũ gả cho ba Hàn, bà ta nói những lời nói nhẹ nhàng như vậy, cô thật sự cảm động.

Thay quần áo xong, cô mang theo đứa em trai đi theo Hướng Ngôn Vũ.

"Ha ha..." Nước mắt xen lẫn tiếng cười khổ vang lên, "Đây là 'Món quà' bà muốn tặng cho tôi?"

Cô sai lầm rồi, thật sự sai rồi ! Tại sao cô có thể quên 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời', 'Chó không đổi được thói quen ăn phân ' Đó là lời lẽ chí lý?dღđ☆L☆qღđ

Thế nhưng Hướng Ngôn Vũ lấy sự trong sạch của cô đem đi bán... Đây là đại lễ bà ta muốn tặng cô! 'Món quà' này cô phải quý trọng rồi! dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

"Tôi muốn đi khỏi đây, nhất định phải đi!" Hàn Mộ luôn miệng thì thào tự nói, bàn tay không ngừng thăm dò.

"A..." Hàn Mộ không hề đoán trước đựơc mình đã đụng phải một bức tường thịt.

Xong rồi...

Người con trai kia đuổi theo mình sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Hàn Mộ không hề suy nghĩ, vội vàng xoay người.

"Cô muốn trốn đi nơi nào?" Âm thanh lạnh như băng mang theo sự mê hoặc đánh úp về phía Hàn Mộ.

Theo bản năng Hàn Mộ dừng bước, hơi hơi run rẩy xoay người, "Tôi... Anh...Anh không cần qua đây!"dღđ☆L☆qღđ

Ninh Doãn Ngân hơi hơi nhíu mày, đúng là một cô gái kì quái. Nhìn thấy anh lại bỏ chạy nhanh như vậy, trên mặt còn có vẻ hoảng sợ.

"Hừ..." Ninh Doãn Ngân hừ lạnh ra tiếng, "Cô nghĩ tôi muốn làm gì?"

Anh - Ninh Doãn Ngân là ai? Phụ nữ nhìn thấy anh như con ong mật gặp được mật hoa, sẽ nhanh chóng bu lại. Thử hỏi, trên thế giới này những người phụ nữ quỳ ở dưới chân anh đếm còn không hết. Lẽ nào cô gái này đang muốn làm quen với anh sao?

Ánh mắt nguy hiểm của Ninh Doãn Ngân nhíu lại, chậm rãi tới gần Hàn Mộ.

Ánh đèn màu vàng chiếu lên khuôn mặt yêu nghiệt của Ninh Doãn Ngân, càng lộ ra vẻ tà ác.

"Đứng lại..." Lỗ tai Hàn Mộ vừa động, trừ đôi mắt không thể nhìn thấy, những bộ phận khác của người mù đều rất nhạy bén, "Không cần qua đây."

Hàn Mộ sợ hãi , trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không thể nói thành lời.

"Tôi muốn!" Ninh Doãn Ngân lạnh lùng cười, bức Hàn Mộ vào một góc tường, một tay chống đỡ trên tường, bao vây Hàn Mộ, một tay hung hăng nắm lấy cằm Hàn Mộ, "Cô gái, cô đang diễn trò lạt mềm buộc chặt cho tôi xem sao?"dღđ☆L☆qღđ

Hơi thở ấm áp cùng mùi rượu nhàn nhạt đánh thẳng vào mặt Hàn Mộ.

"Buông tôi ra." Hàn Mộ giãy dụa, cái tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực kiên cố của Ninh Doãn Ngân .

"Cô đang khiêu khích tôi sao, khẩn cấp như vậy à?" Ninh Doãn Ngân bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Hàn Mộ.

Tối hôm nay anh có uống một ít rượu, tuy rằng anh chỉ uống một ít, nhưng cô gái này lại làm cho anh cảm thấy thân thể mình đang bốc hoả.

"Khốn kiếp" Ninh Doãn Ngân khẽ nguyền rủa một tiếng, anh cảm thấy một bộ phận đáng chết nào đó trên người mình đang cứng lên, có một ngọn lửa đang bốc cháy xung quanh ngực mình. Anh động tình, có cảm giác đối với cô gái xa lạ này!

Trong lòng dâng lên cảm giác ảo não, đột nhiên Ninh Doãn Ngân cúi đầu, hung hăng hôn môi Hàn Mộ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...