Hai cỗ thân thể ôm nhau, nhiều điểm mập mờ, xa hoa lãng phí.
"Ừ......" Hàn Mộ hơi xoay người, sau đó khẽ rên một tiếng.
Toàn thân của cô giống như là bị xe tải hung hăng nghiền qua.
Nếu như muốn dùng một chữ để hình dung loại cảm giác này, vậy thì một chữ này chính là đau.
Đau đớn, tê dại giữa hai chân, toàn thân cũng dinh dính sền sệt, rất không thoải mái.
Hàn Mộ vừa hơi xoay người, sau đó toàn thân chấn động, mặt lập tức đỏ lên.
Mở ra ánh mắt mông lung, Hàn Mộ trừng Ninh Doãn Ngân bên cạnh còn chưa mở mắt.
Tên ngựa đực này!
Bắt đầu ở toilet buổi chiều hôm qua, đến bên trong khách sạn vẫn không chịu buông tha cho mình, ròng rã giằng co chính mình một đêm.