Tay Y Sâm nắm bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Thất thật chặt, Die nd da nl e q uu ydo n đặt bên môi mình, nhẹ nhàng hôn, mang theo tình cảm vô cùng dịu dàng.
"Tiểu Thất, tỉnh lại đi......"
"Tiểu Thất, chúng ta sắp về nhà rồi......"
"Tiểu Thất em mở mắt ra, em nhìn tôi đi......"
Từng tiếng từng tiếng gọi, dường như Y Sâm không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Chỉ là, Tiểu Thất nửa nằm trên ghế lại không có chút động tĩnh, không mở mắt, càng không đáp lại Y Sâm một câu nào.
Một giọt nước mắt cứ như vậy từ trên khóe mắt Y Sâm rơi xuống.
Đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng mà thôi!
"Y Sâm......" Chu Tiêu không đành lòng.