Ánh trời chiều phương tây chiếu xuống trên người bọn họ, điểm xuyết thêm nhiều tia sáng, lại hết sức hài hòa.
Lúc đạt tới độ cao mười lăm mét, Chu Tiêu lật người, khẽ mở cửa sổ ra chen vào.
Mới vừa đứng vững gót chân, Chu Tiêu liền cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị.
Nhìn quanh một vòng, cho đến khi hắn phát hiện hoàn cảnh xung quanh không có bất kỳ nguy hiểm, mới hơi cúi đầu, nói một tiếng với hai người khác dưới cửa sổ, “An toàn, lên đây đi!”