Ngũ Nhật ngồi bên cạnh Liệp Ưng, ưu nhã nghiêng chân, cũng là vẻ mặt không chút thay đổi.
“Cạch......” một tiếng, cửa mở ra.
Chu Tiêu và Y Sâm từ bên ngoài đi vào.
Vừa tiến đến, Chu Tiêu liền mở miệng hỏi: “Sao rồi, đã xảy ra chuyện gì?”
Liệp Ưng ngẩng đầu, không trả lời vấn đề của Chu Tiêu, mà mở miệng hỏi: “Bên các ngươi thế nào?”
Chu Tiêu nhún vai, “Chỉ tìm được một chiếc bông tai mà Tiểu Thất để lại.”
“Còn nữa, tôi tìm được một tin tức ở trong máy vi tính của Lộ Á Sâm.” Y Sâm cũng ngồi trên ghế sa lon, tự mình rót một chén nước, “Ngày mai trung tâm thành phố Milan!”
Liệp Ưng và Ngũ Nhật đều nhíu mày.
Ngày mai?