Giọng nói tràn đầy từ tính vang lên ở cửa.
Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra.
Y Sâm và Ngũ Nhật cùng đồng thời nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy, Liệp Ưng và Chu Tiêu đi vào, trên mặt hai người đều mang vẻ nghiêm túc.
Liệp Ưng đi tới trước mặt Y Sâm, giọng lành lạnh, “Anh có biết sẽ đau thế không? Nếu cảm thấy đau, vậy tại sao còn không lý trí như vậy? Đây là Y Sâm anh đó sao?”
“Tôi......” Lời Y Sâm chưa nói ra khỏi miệng thì dừng lại.
Lời Liệp Ưng nói đã chạm tới đáy lòng hắn.
Tại sao lại không lý trí như vậy?