Mở hai mắt nhắm chặt ra, ánh mặt trời chói mắt khiến Y Sâm không có cách nào thích ứng với ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đưa một tay ra ngăn cản ánh mặt trời, hơi dựa vào trên giường.
“Sáng rồi hả?” Y Sâm vuốt vuốt mi tâm của mình.
Làm sao lại cảm giác dường như mình đã ngủ ngàn vạn năm vậy, toàn thân cũng chút đau nhức!
“Nơi này là......” Y Sâm ngừng một chút, sau đó nhìn quanh bốn phía, hình như là mới vừa tỉnh ngủ, còn chưa tỉnh táo hẳn, cả đầu nặng nề.