Y Sâm kéo bả vai Tiểu Thất qua, cả người gần như treo ở trên người cô.
“Chết đi!” Tiểu Thất quay đầu, nhìn chằm chằm gương mặt đáng ghét của Y Sâm.
Lại nói, không thể không thừa nhận, dáng dấp Y Sâm thật có chút đẹp trai hơi quá, ngay cả cô cũng phải ghen tỵ.
“Có phải anh muốn ăn một quyền của tôi nữa không?” Tiểu Thất cười đến vẻ mặt vô hại, “Thế nào, tư vị quả đấm của tôi không tệ chứ?”
Vốn chỉ muốn Y Sâm nghe nói như thế sẽ nhảy ra, cách xa cô thật xa, tựa như tránh né ôn dịch vậy.