"Ầm....." Đột nhiên, nghe trong máy vi tính truyền đến tiếng vang thật lớn.
Trên màn hình máy tính từng hàng gạch ngang chợt hoàn toàn sụp đổ.
Tiếp đó, một màn hình lớn hiện ra trước mặt Hàn Khuynh Thược.
"Anh Ưng, anh Ưng, anh mau đến đây!" Hàn Khuynh Thược thì thầm nói. Trên cái trán trơn bóng xuất hiện mồ hôi, động tác trong tay lại không có chút nào lười biếng.
Cũng không biết bây giờ tình hình trong bệnh viện thế nào! Không biết tình hình của hồ ly thối thế nào!
"Ôi......" Hàn Khuynh Thược tức giận vỗ bàn phím "Tức chết tôi rồi. Thật là ngốc nghếch, Hàn Khuynh Thược mày thật là ngốc!"