Cây Thuốc Phiện Thiên Đường

Chương 30: Muốn làm Phật, lại trở thành ma


Chương trước Chương tiếp

Xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tôi không biết liệu có trò lãng mạn giống như đèn màu bất ngờ bật sáng, một soái ca ôm một bó hoa to dùng vô số bông hoa hồng tạo thành, tình ý chân thành đứng chờ tôi.

Đó là những mô tuýp mà gần đây mấy phim truyền hình chiếu trên TV hay dùng, mặc kệ nhân vật nữ chính đã quá tuổi xuân hay đã kết hôn cũng sẽ đổ gục trước một anh chàng như thế.

Đáng tiếc, trước mặt tôi chỉ có bóng người run run trong gió lạnh, tôi đến gần, cậu ta không quên giở trò hài hước, lấy ra một chiếc bật lửa “Một chiếc bật lửa… Thế nào?”

Tôi thật sự không thích cách hành xử của Hiệp Thịnh, trời lạnh như vậy mà còn đứng ngoài trời ra vẻ phong độ,

Tôi nhíu mi, tức giận đem khăn len trên cổ mình quàng lên cổ cậu ta, buông một lời trách mắng “Hiệp Thịnh, cậu nhàn rỗi như vậy sao?”

Hiệp Thịnh xuýt xoa hai tiếng, xem ra đã không chịu được lạnh, nhanh chóng kéo tay tôi đi nhanh “Lên xe, lên xe đã!”

Thì ra cậu ta lái xe đến “Cậu ở trong xe chờ tôi không phải tốt hơn sao?”

“Không phải chị thích lãng mạn hay sao?” Hiệp Thịnh mở điều hoà, không khí trong xe trở nên ấm áp.

“Lãng mạn? Cậu như vậy được coi là lãng mạn sao, ít nhất cũng phải có đạo cụ chứ!” Tôi trợn mắt lườm cậu ta, lúc vừa xuống lầu chỉ thấy một người đang run lập cập, thật là lãng mạn quá thể.

Hiệp Thịnh ngừng động tác, nhìn tôi đầy vẻ kỳ quái, nửa ngày mới làm bộ vô cùng đau đớn nói “Lúc đầu vốn nghĩ em không giống những cô gái khác, thì ra em cũng thích mấy trò đàn dương cầm lãng mạn?”

Tôi cười nhạt “Diễn đi, diễn tiếp đi!”

Hiệp Thịnh uất ức không nói được gì chỉ nhìn tôi một cái, ngồi trong xe một lúc, sắc mặt của cậu ta đã hồng hào lên không ít.

“Được rồi, ngày mai tôi bận lắm, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?” Tôi đi thẳng vào vấn đề chính, nếu cứ tranh luận với cậu ta, buổi tối của tôi coi như xong.

Hiệp Thịnh ngồi im không nói lời nào, tôi lại hỏi tiếp “Xảy ra chuyện gì sao?”

Hiệp Thịnh vẫn trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, thái độ có chút tức giận “Lộ Tịch Ngôn, em đi những một tuần?”

“Đúng vậy!” Đội trưởng chắc đã nói cho cậu ta, tôi cũng đang định nói.

“Em…” Tôi phát hiện Hiệp Thịnh nghiến răng nghiến lợi hít sâu rồi nói “Đội trưởng bảo tôi đến nói cho em biết tình hình đã thay đổi!” Không đúng, nếu Lí đội trưởng muốn thì sẽ trực tiếp gọi cho tôi, đâu cần nhờ đến Hiệp Thịnh.

“Lộ Tịch Ngôn…”

Hiệp Thịnh giống như nghẹn lời, bỗng nhiên nói một tràng “Em có biết không, em đi như vậy chúng ta sẽ phải xa nhau một tuần!”

“Tôi đương nhiên biết…” Tôi cũng có chút giận, cậu ta tính tính không tốt thì thôi đi nhưng sao có thể như này chứ. Nhưng nháy mắt nhận ra Hiệp Thịnh đang cúi xuống gần tôi, môi hơi phiếm hồng. Bên tai tôi là hơi thở nóng bỏng của cậu ta… Thì ra…

Bên trong xe trở nên yên tĩnh, bỗng nhiên bên ngoài xe truyền đến tiếng bước chân.

“Thật ra!” Tôi đè nén âm thanh trong cổ họng, muốn phá tan bầu không khí căng thẳng “Một tuần trôi qua rất nhanh!”

“Ừm”! Hiệp Thịnh rầu rĩ trả lời.

“Hiệp… Ưm!” Một bóng người phủ lên người tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã cảm nhận được sự nóng bỏng. Trằn trọc một cách lạ lẫm, cảm xúc và hương vị cũng xa lạ vô cùng.

Một lúc sau, Hiệp Thịnh mới buông tôi ra rồi thở hồng hộc, trên khuôn mặt hồng lộ rõ nét thâm trầm, tôi biết mình cũng không khá hơn cậu ta là bao nhiêu, ngón tay cố gắng xoa lồng ngực để không khí dễ đi vào, căn môi nói.

“Cậu đỏ mặt gì chứ?”

“Chuyện đó… Làm gì có!” Hiệp Thịnh lập tức phủ nhận, ánh mắt không tự nhiên của cậu ta nhìn xung quanh, nửa ngày yên lặng mới cười thành tiếng “Chúng ta đúng là hai người ngu ngốc!”

Tôi cười nhạo một tiếng.

Không khí ngượng ngập trong xe dịu đi không ít, Hiệp Thịnh lục tìm rồi lấy ra một thứ gì màu trắng từ túi áo, thì ra là một đôi găng tay “Dự báo thời tiết nói ở đó tuyết đã rơi, em hãy mang theo thứ này!”

Tôi nhận đôi găng tay, mím môi nói “Cảm ơn!”

Giống như bộ dạng thâm tình này đã xoá đi hình tượng độc ác thường ngày của cậu ta. Hiệp Thịnh nhìn tôi, không quên nhàn nhã bổ sung một câu “Em ở đây lo cho bản thân mình con không xong, đến đó công tác nhất định làm cho cục cảnh sát ở đó thêm rắc rối!”

Xem kìa. Cậu ta không được nhận danh hiệu “Lời nói ác độc” thì thật xin lỗi đầu lưỡi cậu ta quá.

Vuốt đôi găng tay xù lông, tôi cũng lười cãi nhau với Hiệp Thịnh. Trong lòng biết rõ cách quan tâm của cậu ta không giống người khác.

“Được rồi, tôi cũng nên vào nhà rồi, cậu lái xe cẩn thận một chút!” Nhìn đồng hồ, đã gần giữa đêm, sáng mai tôi còn một chuyến bay.

Vừa định nhích người mở cửa xe, bả vai đã bị người ta đè xuống, Hiệp Thịnh ghé miệng đến gần tôi, hôn nhẹ lên má tôi.

“Lộ Tịch Ngôn… Tôi yêu em!!!”

Thành phố này trong vài năm gần đây đã trở thành đô thị loại hai, là một trong những thành phố trọng điểm, những công trình ở đây điều được xây mới hoặc sửa lại, quanh cảnh rất tuyệt vời, vừa mới xuống máy bay đã có người đến đón tôi, nhiệt tình lạ thường.

Tôi còn nghĩ sẽ ở trong khu tập thể, thật không ngờ lại được sắp xếp ở một khách sạn cao cấp.

“Mọi người đi huấn luyện đều ở đây sao?” Vừa đi tôi vừa tò mò nhìn trước ngó sau. Tời đón tôi là một người đàn ông cùng một cô gái xấp xỉ tuổi nhau, chắc là ít hơn tôi một hai tuổi gì đó, bọn họ vẫn còn mang nét ngây ngô khó tả.

“Đúng vậy, chị hãy nghỉ ngơi trước, đợi đến lúc luyện tập sẽ thông báo cho chị sau!” Cô gái vừa trả lời, vừa đưa tay mở cửa một căn phòng, trước mắt tôi là một căn phòng được trang trí với nội thất hoàn toàn bằng gỗ lim.

Tôi ngẩn người “Nơi này?” Quá xa xỉ rồi, nơi này còn có nhiều đổ cổ như vậy? nghĩ đến chuyện này tôi không khỏi nghi ngờ.

“Hay là tôi đến đại sảnh trước!” Tôi gọi cô gái lại “Nơi này quả thực…”

“Chỉ là tạm thời nghỉ ngơi trước thôi, chị sắp xếp hành lý một chút, tắm rửa trước đã, đợi khi có lệnh tập hợp tôi sẽ gọi điện cho chị, bây giờ chúng tôi còn phải đi đón một đồng nghiệp khác!”

Tôi không nói gì nữa, cũng không thể làm phiền người ta làm việc.

Cô gái rời khỏi cửa phòng, tôi đứng ở phòng khác một lúc lâu, lúc này có chút mệt mỏi liền mở vali lấy quần áo đi tắm, định đi tắm ngay lại nhìn thấy đôi găng tay để trong góc vali , tôi liền lấy ra nhẹ nhàng thử vào tay, đưa lên má, một cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể.

Một lát sau tôi mới cởi găng tay ra, ôm quần áo đi vào phòng tắm.

Nước nóng làm tôi có cảm giác buồn ngủ, đi đường mệt mỏi lại được ngâm mình trong nước ấm thoải mái như vậy nên buồn ngủ là không tránh khỏi.

Mũi ngửi thấy mùi hoa mai trên người. Tâm trạng tôi vui vẻ khác thường nhìn vào chiêc gương lớn trong phòng tắm, một lát sau, động tác trên tay tôi trở nên cứng ngắc, như bị sét đánh ngang tai, chậm rãi đưa tay che miệng.

Khuôn mặt trong gương của tôi vì ngâm lâu trong nước đã trở nên trắng bệch. Đến khi não tôi bắt đầu hoạt động mới vơ lấy khăn tắm trên tường, bối rối quấn lấy cơ thể, chật vật đẩy cửa phòng tắm ra ngoài.

“Rốt cuộc em cũng ra!” Tiếng nói trầm thấp của đàn ông đồng thời vang lên khi tôi mở cửa.

Tâm trạng trở nên sợ hãi, tôi xoay người, liếc mắt nhìn thấy một người ngồi trên sô pha. Lúc này, ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp, trên người mặc tây trang tối màu khiến cho ngươi anh gần như bị bóng tôi nuốt chửng, chỉ có khoé môi hơi nhếch lên, mờ ảo không nhìn rõ.

Tôi theo bản năng lùi về phía sau, gần như phát điên xoay người chạy đến mở cửa chính.

Mở thế nào cũng không ra, tay nắm cửa lạnh lẽo không hề rung động, bất kể tôi dùng nhiều sức thế nào cũng mở không ra.

Một đôi tay chạm vươn đến, đem chặn tôi vào giữa người anh với cánh cửa, khiến tôi không thể nhúc nhích, sau lưng là hơi thở lạnh lẽo thấu xương. Tôi không dám xoay người, động tác mở cửa vẫn không dừng lại, cố gắng vừa kéo vửa đẩy tay nắm cửa. Cho đến khi cơ thể bị một cơ thể khác ép sát.

“Bây giờ biết sợ rồi sao?” Bên tai tôi là hơi thở không có độ ấm, chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương.

“Sao lúc em khoe hạnh phúc của bản thân trước mặt tôi lại không nghĩ đến ngày hôm nay? Bây giờ, đến phiên em!” Cơ thể tôi bị anh dùng lực ôm lấy, trước mặt là đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt lưu chuyển sự sắc lạnh, trong đầu tôi rung lên hồi chuông cảnh báo, chuẩn bị kêu cứu, miệng bị anh mạnh mẽ chặn lại.

Cơ thể Nghiêm Diệu ấn chặt tôi vào cửa, hai chân kẹp chặt cả người tôi, tôi dùng tay đẩy anh ra lại bị anh nắm chặt cổ tay ấn lên cửa, giồng như bị ghim chặt ở trên đó, chỉ có thể bất lực nghiêng đầu né tránh, anh không cho tôi cơ hội hô hấp. Đôi môi của anh đè chặt môi tôi như bóng với hình, chỉ đơn giản tiến vào một cách tuỳ tiện, đầu lưỡi tiến vào trong khuấy đảo. Tôi chỉ muốn đẩy anh ta, dùng hết toàn lực phản kháng nhưng mỗi lần vặn vẹo đều bị anh kéo trở lại, phần thân dưới của anh nóng rực qua lần vải khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Giây tiếp theo, bàn tay to lớn của anh kéo chiếc khăn, cơ thể tôi lộ ra trước mắt anh. Đồng thời, đôi tay thô ráp ấy đặt lên hông tôi.. Không chút thương tiếc dùng lực rất mạnh, tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Cơ thể tôi bị nâng lên, Nghiêm Diệu đưa tay tách hai chân tôi ra, tôi hoảng loạn, khuất nhục hét lên, vừa đá vừa đưa tay đánh anh “Đừng, đừng như vậy! Buông tôi ra!”

“Em không có quyền nói!” Anh bắt đầu rút thắt lưng, tiếng mặt thắt lưng đập vào cửa gỗ vang lên một tiếng, bộ phận đàn ông nóng rực của anh lộ ra.

“Nghiêm Diệu… Lấy mạng của tôi đi, là tôi nợ anh, tôi trả cho anh!” Tôi hét to, điên cuồng vặn vẹo cơ thể, giống như người chết đuối, dùng hết toàn lực muốn thoát khỏi tình trạng này.

“Tôi không cần em trả, tôi chỉ muốn em cảm nhận… Cảm nhận đau đớn của tôi trong năm năm qua!!!”

Anh hôn mạnh lên môi tôi, tôi giãy giụa, miệng nức nở thành tiếng, bị anh nâng cơ thể lên xuống trên cơ thể anh, cánh tay tôi đặt trên lực anh nãy giờ ra sức cào cấu, anh lại như không hề để ý chút đau đớn kia. Đầu ngón tay tôi vẫn cố làm loạn trên lưng anh, cho đến khi dưới thân bị vật đàn ông của anh tiến vào.

Muốn làm Phật, lại trở thành ma.

Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng thở dốc uể oải, khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

“Tôi thích nhất nhìn thấy em khóc thét chói tai, thích nhất nhìn bộ dạng của em cầu xin tôi!” Nghiêm Diệu kề môi bên tai tôi chậm rãi nói. Anh như dùng toàn lực ra vào cơ thể tôi, tôi không ngừng lùi vào mặt cửa phía sau, cho đến khi không thể lùi được nữa.

Tôi chết lặng nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi, tôi ở trên người quan lắc lư qua lại, anh nắm chặt đầu vai tôi, lực đạo va chạm dưới thân không ngừng tăng.

Tôi bắt đầu co rút, cơ thể lạnh như băng vẫn kháng cự sự đụng chạm mạnh mẽ của anh, những giọt mồ hôi của anh rơi trên ngực tôi, không ngừng lan tràn, một giọt lại một giọt rơi xuống, khiến cơ thể tôi thấm đẫm mồ hôi của anh.

Tôi vốn nghĩ cuối cùng đã chấm dứt, anh lại không dễ dàng buông tha tôi như vậy, ngay cả chút tôn nghiêm cuối của tôi anh cũng muốn cướp đi, Nghiêm Diệu ôm lấy eo tôi, hạ thân vẫn tiếp tục ra vào, có điều đứt quãng.

Tư thế như vậy làm tôi không thể kiềm chế được cảm giác khác thường, cơ thể tôi tê dại run run như bị tra tấn, từng lần đâm vào ngắt quãng của anh khiến cho cảm giác ấy chồng chất lại, mỗi lần anh rút ra lại cảm giác hụt hẫng, cảm giác hụt hẫng còn chưa được hai giây đã bị anh tiếp tục đi vào.

Dây dưa bằng cách này khiến đôi cảm thấy như sắp phát điên.

Rốt cuộc tôi cũng khuất phục, âm thanh kêu khóc lan toả trong không gian, chính tôi cũng cảm thấy âm thanh này rất xa lạ, nó lượn lờ xung quanh tôi, đúng là âm thanh cầu xin của tôi. Tôi kinh ngạc nhìn xuống phía dưới, một giọt nước rơi xuống tay tôi, Nghiêm Diệu thở gấp, đáy mắt là một mảng đen sâu thẳm. Anh dừng lại, bàn tay ôm tôi buông ra, trong đầu tôi là sự trống rỗng, hai tay tôi lại ôm sát cổ anh, cuốn lấy cơ thể anh, run rẩy nói vào tai anh.

“Nghiêm Diệu, tôi hận anh, tôi hận anh!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...