Cây Quýt Dưới Đám Mây Đen

Chương 50: Tình đầu [Hoàn]


Chương trước

Diệp Ngọc Linh bận hơn hai tiếng, còn chưa kịp tẩy trang đã thay quần áo, quay lại lớp học. Các bạn cùng lớp nhìn cô ấy với ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ, cũng nói cô ấy nghe tin tức mới nhất: “Ba người Trương Dương, Trần Kỳ và Khương Vĩ Hàng chạy đến xem bữa liên hoan, bị thầy Hoàng mời đi uống trà rồi.”

Xem bữa liên hoan? Tim Diệp Ngọc Linh đập thình thịch, chuyện này sao có thể chứ? Sau khi được chọn làm MC, cô ấy lập tức chia sẻ tin này với Trương Dương, rõ ràng cậu ta đã chế giễu cô ấy không chuyên tâm cho việc chính. Về phần Trần Kỳ, cô ấy đùa muốn cậu biểu diễn một màn ảo thuật nhưng cậu chỉ nói đã không có phí biểu diễn còn phải xin thầy Hoàng cho nghỉ để diễn tập, cậu lười làm chuyện lỗ vốn như vậy… Diệp Ngọc Linh quay người ra sau, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Trương Dương, thế là cô ấy lật đật nhìn Trần Kỳ thì chỉ thấy cậu đang chăm chú giải đề, dường như không hề bị ảnh hưởng.

Bụng cô ấy đầy nghi vấn, lật sách cũng mất tập trung, thầy Hoàng lại đến kiểm tra lớp. Đợi đến lúc tan học, cô ấy vội vàng đến chỗ Trần Kỳ: “Cậu với Trương Dương đã đến nhà thi đấu à?”

“Ừm.”

 

“Vậy… thầy Hoàng lại bắt các cậu viết kiểm điểm à?”

 

“Không có.” Trần Kỳ cảm thấy Trương Dương nói có lý, trong lớp nhất định có gián điệp do thầy Hoàng gài vào, nếu không sao chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng không thoát khỏi mắt thầy ấy được: “Bọn tớ chỉ ở đó 30 phút, sau khi học xong còn 10 phút để tự học, chỉ cần thầy Hoàng dạo qua nhà thi đấu thì sẽ thấy còn có người của các lớp khác, lớp chúng ta là có ít người nhất.”

“Vậy thầy ấy đã mắng các cậu?”

 

“Mắng mấy câu thì có sao.” Trần Kỳ nhìn thấy Khương Vĩ Hàng tới gần, cầm lấy tờ giấy nháp trong tay cậu.

 

Trên tờ giấy nháp là lời giải của một đề Vật lý. Dù là lúc thầy Hoàng đang ngồi trên bục giảng hay đang nghỉ ngơi trong văn phòng thì luôn không thiếu người tìm đến thầy ấy để hỏi bài. Khương Vĩ Hàng lười đợi, lại vừa bị mắng nên đương nhiên sẽ không đi tìm rắc rối. Mặc dù anh ấy học trước bọn Trần Kỳ một

 

đoạn nhưng điểm số lại không hề vượt trội hơn, cũng nhờ Trần Kỳ đồng ý giúp đỡ nên đề nào anh ấy cũng giải được, cậu đi đâu đều dẫn anh ấy đi cùng, làm cho anh ấy có cảm giác an toàn khi được chấp nhận.

 

Khương Vĩ Hàng trả lại tờ giấy, nhanh chóng rời đi. Bạn cùng lớp ở cửa gọi Diệp Ngọc Linh: “Có người tìm cậu.”

 

Là Hiểu Thanh đến trả máy ảnh cho cô ấy: “Tớ chỉ chụp lúc mở màn với ảnh của mình cậu, không có chụp nhiều ảnh các tiết mục lắm.”

 

“Ừm ừm, không sao.” Diệp Ngọc Linh nhận lấy.

 

Hiểu Thanh thấy tóc cô ấy được xịt keo gọn gàng, mặt đánh phấn nền và đính kim tuyến, lông mi càng đen và dài hơn: “Hôm nay cậu đẹp lắm.”

 

“Chỉ có hôm nay đẹp thôi sao?” Diệp Ngọc Linh chun mũi, cười nói: “Tớ mất nửa tiếng để trang điểm đấy, về nhà tớ nhờ mẹ giúp tớ tẩy trang.”

 

Hiểu Thanh cũng cười, nhìn Diệp Ngọc Linh trắng trắng mềm mềm, trên người có mùi thơm, không chỉ đứng trên sân khấu mà cho dù có đứng trong đám đông chắc chắn vẫn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn, khó tránh Trương Dương không nhịn được chụp hình cô ấy.

Cô nhỏ giọng thì thầm với Diệp Ngọc Linh: “Có một số bức ảnh sau lúc mở màn là do Trương Dương chụp. Tớ không hướng dẫn mà cậu ấy vẫn biết cách thao tác, chắc cũng chuyên nghiệp.” Lần đầu tiên Hiểu Thanh dùng máy ảnh, cô chỉ đảm bảo việc chụp được người và lưu được ảnh, không dám bấm lung tung, cũng không dám bấm hình trước để kiểm tra hoặc xóa ảnh: “Nếu rảnh thì cậu sắp xếp lại, nếu không hài lòng thì cho tớ xin lỗi.”

“Không có đâu.” Diệp Ngọc Linh nghe được Trương Dương chụp hình mình, ngoài cảm thấy kinh ngạc còn có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn cậu đã giúp tớ.”

 

Hiểu Thanh mỉm cười, lúc rời đi, cô nhìn thấy Trần Kỳ từ phía sau liên tục vẫy tay với cô, mặt có chút nóng. Diệp Ngọc Linh quay lại chỗ ngồi của mình, kiểm tra kỹ càng, trong lòng nghĩ Hiểu Thanh thật cẩn thận, lớn nhỏ xa gần, dùng hết các góc độ để chụp cô ấy trên sân khấu, chỉ đến khi lùi về trước thì mới thấy có mấy tấm không giống vậy.

Các bạn nam trong bộ đồng phục vô cùng vui vẻ chia sẻ đồ ăn vặt, các giáo viên đứng cuối chụm thành nhóm hai ba người, khoanh tay trước ngực mỉm cười; các bạn nữ sắp biểu diễn ngâm thơ đang chờ ở phía bên phải sân khấu; giáo viên ngồi sau bàn canh máy quay phim cúi đầu sờ hộp thuốc lá… Cô ấy nhận ra mấy tấm hình này có thể là tác phẩm của Trương Dương, mà khi cô ấy tiếp tục lướt

 

thì nhìn thấy một người quen thuộc - Hiểu Thanh ở phía trước, chăm chú nhìn về phía sân khấu, còn Trần Kỳ ở đằng sau đang nâng điện thoại, cả màn hình đều là tấm lưng yên tĩnh của cô.

 

Trong lòng Diệp Ngọc Linh khẽ động, cô ấy ngẩng đầu chỉ thấy Trần Kỳ đang ngồi tại chỗ, vẫn chăm chú viết gì đó như lúc trên lớp.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô ấy nhận ra Trần Kỳ đã trở nên nghiêm túc. Tất nhiên, có thể cậu luôn nghiêm túc, nhưng bây giờ cậu còn nghiêm túc hơn trước.

 

Chuông vào học vang lên, Diệp Ngọc Linh tắt máy ảnh.

 

Bữa liên hoan mà cô ấy mong đợi đã kết thúc, cô ấy cũng phải bắt đầu nỗ lực hết mình.

 

 

Kỳ thi môn tự chọn tháng 1 đã đến như dự kiến. Lần đầu tiên các học sinh phải đối mặt với kỳ thi lớn mang tính quyết định, nhiều người phát hiện mô phỏng cũng chỉ là mô phỏng, đến lúc thật sự cầm súng ra chiến trường, cảm giác rất khác biệt.

Tất cả những nỗ lực thời gian dài đều mong nhận được hồi đáp, sau khi điểm số được công bố, Trương Dương của lớp số 5 có tổng điểm cả ba môn là 300, đã chắc một chân vào Thanh Bắc. Trần Kỳ được 297 điểm, chỉ thua 3 điểm ở môn Hóa.

Thầy Hoàng vui mừng tột độ, sớm đã quên mất sự bực bội do hai người các cậu gây ra trước kỳ thi, chỉ là thầy ấy không dám công khai khen ngợi, bèn gọi điện riêng cho Trần Kỳ: “Thầy trăm phần trăm yên tâm về Trương Dương, nhưng phải nói thêm hai câu về môn Ngữ văn và tiếng Anh của em.”

Trần Kỳ bình tĩnh lắng nghe, nghĩ thầm em cũng muốn đạt điểm càng cao càng tốt lắm chứ, nhưng cậu chưa bao giờ được hơn 130 điểm ở hai môn này, trừ khi có bảo bối thần kỳ giúp cậu trong kỳ thi đại học, nếu không sợ là các trường top đầu có thể không cần cậu.

“Sao em lại thiếu tự tin như vậy?” Thầy Hoàng cảm thấy phán đoán của mình có chút không đúng.

 

“Có thể may mắn của em đều dùng hết vào kỳ thi môn chọn lần này rồi.” Lão Hoàng “chậc” một tiếng: “Em đó, tỉnh táo lên, có chừng mực chút!”

 

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

 

Trần Kỳ không trả lời, khi quay lại lớp, không khí học tập vẫn rất nồng đậm. Kỳ thi đại học chỉ còn một trăm ngày nữa, mọi người ai cũng muốn nộp một tờ đáp án khiến mình hài lòng.

 

Tết Âm lịch năm nay chỉ được nghỉ mười ngày, Trần Kỳ đứng thứ hai trong lớp trong kỳ thi cuối kỳ, gia đình cậu rất vui mừng. Trần Chí Cường sợ gây áp lực cho Trần Kỳ nên muốn dặn dò họ hàng trước là không hỏi về điểm số của cậu trong lúc chúc Tết, Trần Kỳ cười sự thấp thỏm của ông: “Không đâu bố, trừ bố với mẹ ra có ai là thật sự quan tâm chuyện này đâu, hỏi xong quay người là quên ngay ấy mà.”

Bà nội mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, đi chúc Tết thôi mà phiền phức như vậy, Kỳ Kỳ thông minh thế sao lại không cho người ta khen nó? Nhà ai mà không có học sinh, sao lại không hiểu chứ?”

 

Thế là Trần Kỳ mỉm cười ôm lấy bà nội, trải qua cái Tết mà không có gánh nặng gì. Gần ngày đi học lại, hiếm có lúc cậu gặp Lôi Lập Thao, Lôi Lập Thao cứ lải nhải phân tích cho cậu: “Nghĩ tích cực nhất, anh đạt được 145 điểm môn Toán, 120 điểm môn Ngữ văn, 125 điểm môn tiếng Anh, cộng thêm 297 điểm thì sẽ là 687 điểm. Còn về môn Hóa… anh có muốn liều thêm một lần nữa không?”

Trần Kỳ biết rõ bản thân mình, thời gian thư giãn thì dài, thời gian chăm chỉ học hành lại ngắn, chỉ đến lớp 12 cậu mới thật sự cống hiến hết mình cho việc học, nên mới gặp phải giai đoạn khó thích nghi. Nhờ áp lực cao từ giáo viên và sự chuyển hóa của chính mình, giờ đây giai đoạn thắt nút cổ chai đã qua, cậu học càng hiệu quả và thoải mái hơn.

“Anh cậu thấy đủ rồi, Triệu Hiểu Thanh lại thấy chưa đủ, dù sao cũng cần có đảm bảo nên đề nghị anh thi lại.” Trần Kỳ cười nói: “Cô ấy tin tưởng anh hơn cả chính anh.”

 

“Cô ấy hiểu loại người như anh, không ép không được.” Lôi Lập Thao cười lớn, một lúc sau mới hỏi: “Điểm của cô ấy thế nào?”

 

“288.”

 

“Hai người được đó, yêu đương nhưng không hề làm chậm trễ chuyện học tí nào.”

 

“Chuyện đó là vì bọn anh vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc.” Trần Kỳ không

 

dám thừa nhận cậu luôn không nhịn được nhớ đến cô: “Đợi thi đại học xong rồi nói.”

 

“Vậy sẽ có nghi lễ tỏ tình sao? Muốn em bày mưu tính kế giúp anh không?” Lôi Lập Thao bỗng nhiên có chút mong đợi.

 

Trần Kỳ lại cười: “Thôi khỏi đi.”

 

Bản thân cậu vẫn chưa dành đủ thời gian cho cô. Nếu thật sự đến ngày tỏ tình đó, cậu chỉ muốn cùng cô đi dạo, nói chuyện, dành chút thời gian để thư giãn.

 

 

Sau khi thi môn tự chọn xong, Hiểu Thanh cẩn thận xem lại điểm, môn Lịch sử được điểm tuyệt đối nên cô không cần lo nữa, nhưng cô bỏ nhiều sức lực vào môn Sinh lại chỉ được 97 điểm, 91 điểm môn Địa lý cũng là do cô khinh địch rồi, nhất định phải cố gắng lại một lần nữa. Vì vậy, cô quyết định từ bỏ môn Sinh học, chia thời gian cho môn Toán và Địa lý.

Thời gian đếm ngược đến kỳ thi đại học được treo ở vị trí dễ thấy nhất trong lớp, Hiểu Thanh cũng tự lập cho mình một kế hoạch học tập: Nội dung chính thì nghe theo giáo viên chặt chẽ, các chi tiết nhỏ thì tự mình bổ sung, tuyệt đối không được lộn xộn, cũng không được vội vàng. Cô không còn tập trung vào những câu hỏi lạ và những đề bài khó mà tập trung vào việc củng cố nền tảng và rà soát những lỗ hổng. Người ta thường nói càng tới gần mục tiêu thì càng là thời điểm quan trọng, không có lý gì đến giây phút cuối cùng cô lại gục ngã được.

Gióng trống khua chiêng học hành ba năm, dồn hết tâm huyết chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi. Lúc kỳ thi đại học bắt đầu, ông trời đã phối hợp mà thu lại cái nắng như thiêu đốt, những ngày mây mù kéo dài khiến các bậc phụ huynh ngoài phòng thi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Một số học sinh đã thi xong từ hai ngày trước, thong dong mà chào tạm biệt phòng học lớp 12. Môn Địa lý của Hiểu Thanh là môn thi cuối cùng của ngày thi cuối cùng, vừa ra khỏi phòng thi, cô nhìn ánh nắng xuyên qua đám mây lại có chút bần thần.

Chờ đợi càng lâu, kết thúc càng nhanh.

 

Trở lại lớp học, lời chúc “tốt nghiệp vui vẻ” trong lớp và chữ ký của các bạn vẫn còn lưu trên bảng đen. Cô tạm biệt Viên Viên, lấy điện thoại ra chụp ảnh, vừa lúc điện thoại của Triệu Bân gọi đến.

 

“Bố đang ở cổng trường, bảo vệ không cho bố vào, đồ cần mang về chắc nhiều lắm phải không?”

 

“Không sao, con tự mang được.”

 

Triệu Bân chủ động nịnh bợ, vừa mừng vừa lo sợ nói: “Vậy bố đợi ở bên ngoài.”

 

Hiểu Thanh dọn sạch ngăn bàn rồi đi xuống lầu, đột nhiên cô muốn gọi điện cho Trần Kỳ. Môn thi cuối cùng của cậu là môn Hóa, chiều hôm qua cậu đã về nhà, cô do dự rất lâu, vẫn là không gọi. Tuy nhiên, khi cô đưa cặp cho Triệu Bân, chuẩn bị quay về ký túc xá lấy hành lý thì nhìn thấy một chiếc xe đạp đang lao tới rất nhanh.

Đôi mắt cô sáng lên, không dám nói gì, Trần Kỳ cũng giả vờ bình tĩnh, quẹt thẻ học sinh ở phòng bảo vệ rồi dắt xe vào trong.

 

Rất nhanh, Trần Kỳ đã đến bên cạnh cô: “Cậu thi thế nào?” “Tự tớ cảm thấy hài lòng.”

Trần Kỳ cười, hiếm khi thấy cô không nghĩ theo hướng xấu nhất.

 

Không có gì có thể làm cậu yên tâm hơn việc tận mắt nhìn thấy cô thả lỏng. Trần Kỳ nghĩ chỉ cần lời này của cô, cho dù cậu có đạp xe thêm chục cây số nữa vẫn đáng lắm.

 

 

Trước ngày công bố kết quả kỳ thi đại học, Trương Dương đã gửi một tin vui cho Hiểu Thanh: “Bị cậu nói trúng rồi, cuối cùng tớ quyết định chọn y học lâm sàng.”

 

Quả nhiên là thực lực quyết định kết quả, Hiểu Thanh thật sự mừng cho cậu ta: “Chúc mừng cậu.”

 

“Cảm ơn cậu, cậu chắc cũng OK nhỉ?”

 

“Ừm.” Hiểu Thanh hỏi: “Cậu nói với Diệp Ngọc Linh chưa?” “Chưa, nhưng nếu cậu ấy hỏi thì cậu cũng không cần phải giấu đâu.”

“Cậu cũng khiêm tốn quá rồi, nếu tớ mà thi được điểm cao như vậy chắc chắn sẽ nói cho cả thế giới biết.”

 

Trương Dương nghĩ thầm cậu ta mới không nói cho cả thế giới biết đó, thế giới của cậu ta cũng chỉ có một hai người thôi.

 

Chỗ cậu ta tất cả đã kết thúc, chuyến du hành đầy lo lắng của những người khác chỉ mới bắt đầu. Chỉ là may mắn, cuối cùng niềm vui đã lấn át nỗi lo lắng - vào đêm công bố điểm số, Trần Chí Cường nhận được tin nhắn kết quả, vui vẻ ôm lấy vợ và xoa thật mạnh đầu Trần Kỳ. Trần Kỳ lấy qua xem, không thể không thốt ra một câu Lôi Lập Thao đúng là tiên tri: Ngoài việc điểm Toán cao hơn cậu ta nói, Ngữ văn và tiếng Anh đều trúng phóc, may mắn thay, 3 điểm còn thiếu ở môn Hóa học đã nhặt về được, không để lại tiếc nuối nào.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

 

Ở phía bên kia, khi Hiểu Thanh nhìn thấy số điểm 116 của môn Toán còn kích động hơn so với số điểm 135 môn Ngữ văn. Đôi mắt cô có chút ươn ướt, dùng sức nắm chặt tay: “Mẹ ơi, mẹ giúp con xem kỹ có phải tổng điểm là 679 không?”

“Đúng, đúng, xếp thứ 1235 toàn tỉnh.” Trương Bình cười rạng rỡ, niềm vui xen lẫn chua chát, ôm chặt lấy Hiểu Thanh: “Con giỏi lắm, mẹ muốn cảm ơn con.”

 

Áp lực và phiền muộn tích tụ vào lúc này đã được giải tỏa, Hiểu Thanh đột nhiên cảm thấy rất biết ơn bản thân vì đã học tập chăm chỉ. Hai mẹ con ăn mừng một lúc, Trương Bình lau má cho cô: “Bố con đã gọi cả trăm cuộc rồi, để mẹ báo cho ông ấy, rồi lại báo cho bà ngoại con.”

Hiểu Thanh gật đầu, chuyển tin nhắn kết quả cho Triệu Bân, sau lại chuyển cho Trần Kỳ. Chỉ một giây, giọng nói của Trần Kỳ truyền đến.

 

Hiểu Thanh cười hỏi: “Nhanh thế, cậu xem kỹ chưa?”

 

“Xem rồi xem rồi, giỏi quá, ghê gớm quá, trâu bò quá.” Trần Kỳ nói với giọng điệu vui vẻ, nói ngày mai còn phải lên trường điền nguyện vọng: “Cậu có đi không?”

 

“Còn cậu?”

 

“Cậu đi thì tớ đi.”

 

Hiểu Thanh suy nghĩ một chút: “Vẫn nên đi xem thử.” Cô nhớ lại lời hứa giữa bọn họ, khôi phục lại sự bình tĩnh: “Điểm của tụi mình cách biệt hơi lớn.”

 

“Chỉ hơn kém nhau có 16 điểm.” Trần Kỳ chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt điểm cao như vậy, cậu nói khẽ hai trường đại học để nộp nguyện vọng: “Tớ tra thử rồi, điểm tuyển sinh năm ngoái của họ cũng tương tự như tụi mình, trường học cũng gần đây, ngày mai có giáo viên từ văn phòng tuyển sinh đến trường, tụi mình sẽ hỏi trực tiếp.

Ngày hôm sau, họ gặp nhau ở trường, nhận được phản hồi tích cực từ giáo viên văn phòng tuyển sinh. Trần Kỳ cười rạng rỡ, cùng cô bước ra khỏi nhà thi đấu. Cảm ơn trời đất, cậu nghĩ, cậu và Hiểu Thanh đều đạt được mong muốn, những người khác cũng không xảy ra chuyện gì. Vương Tư Tề và Khương Vĩ Hàng có thể đậu tuyến 1, Diệp Ngọc Linh thì có thể vào được trường đại học tỉnh, hy vọng không tan vỡ mới thật sự là hy vọng.

Gió mùa hè thổi qua hàng cây, khiến lá cây và cái bóng trên mặt đất khẽ lay động. Hai người sóng vai đi bộ được một lúc, Trần Kỳ đột nhiên nói: “Hay là đến chỗ cái đình để nói tạm biệt?”

 

Hiểu Thanh kinh ngạc: “?”

 

Trần Kỳ thầm trách mình vì lời đề nghị đột ngột này, nhưng vẫn dẫn cô đi vòng qua góc đường, lên sườn đồi. Có nhiều lần, mu bàn tay của họ chạm vào nhau, trong lòng Hiểu Thanh có chút ngứa ngáy, tự hỏi liệu cậu có định nắm tay cô không, nhưng cậu không nắm, cô lại tự hỏi sao cậu lại không nắm, tới khi cậu thật sự không nắm, cô lại tự hỏi sao mình lại không chủ động nắm tay cậu chứ? Đang định chủ động thì nghe thấy Trần Kỳ nói: “Đến rồi.”

“...” Được rồi, Hiểu Thanh bỏ cuộc, đi vào trong đình, lòng bàn tay truyền đến chút cảm giác mềm mại.

 

Cô dừng bước, đưa lên xem.

 

“Đây là hoa của cây quýt, bà nội tớ đan nó bằng len.” Trần Kỳ chỉ: “Hoa thật nhỏ hơn cái này, cũng rất trắng, khi nở hương thơm tràn ngập khắp sân.”

 

Hiểu Thanh cẩn thận nhìn ngắm: “Tay bà nội cậu khéo léo thật.”

 

“Còn có cái khéo hơn nữa.” Trần Kỳ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, hoa đào, hoa lê, hoa mộc, hoa lựu với đủ kích cỡ và màu sắc thi nhau rơi xuống. Những cây hoa được ông nội trồng đã nhiều năm, cũng được bà nội chăm sóc nhiều năm.

 

Hiểu Thanh từng nghe Diệp Ngọc Linh nói đùa là Trần Kỳ có thể biến ra đồng xu, nhưng lại không biết cậu có thể biến ra hoa điêu luyện như vậy. Cô nhẹ nhàng cầm những bông hoa bằng len lên, tò mò hỏi: “Vừa rồi cậu giấu chúng ở đâu thế?”

 

Trần Kỳ chỉ hỏi: “Cậu thích hoa nào nhất?”

 

“Chắc là hoa quýt.” Hiểu Thanh từng được ăn quýt do Trần Kỳ đưa nên cảm thấy yêu thích nó hơn.

 

Thế là Trần Kỳ đưa tay ra, giống như trên TV, lấy một bông hoa từ đỉnh đầu cô, sau đó một bông hoa ở vai trái, mỗi lần trước khi cô lia mắt tới thì những bông hoa tinh khiết đã lủng lẳng xuất hiện trước mắt cô.

 

“Trần Kỳ!” Hiểu Thanh ngừng cười: “Nhiều quá rồi!”

 

Trần Kỳ giống như biết cô định nói gì, cậu lấy từ trong túi quần ra một cái túi gấm, rồi lấy lại những thứ trong lòng bàn tay cô, mang chúng cùng với những thứ cậu vừa biến ra cho vào trong túi, ném cái túi lên không trung - kỳ diệu thay, không có bông hoa nào rơi xuống, chỉ có cái túi lặng lẽ phồng lên.

“Đều tặng cậu.” Trần Kỳ đắc ý: “Xem hiểu thì vỗ tay.” Hiểu Thanh cười nhận lấy: “Xem không hiểu.”

“Cậu muốn học không? Muốn thì tớ dạy cậu.” “Được thôi.”

Trần Kỳ thấy cô đồng ý thì nhẹ nhõm, lại nhớ tới lúc trước cậu muốn dạy cô chơi Rubik nhưng bị cô từ chối nên có chút thất vọng. Khi đó, có lẽ cậu không biết mình sẽ càng ngày càng thích cô, hay là cậu đã thích cô rồi nhưng lúc đó lại không biết?

Trần Kỳ đột nhiên hơi hồi hộp: “Triệu Hiểu Thanh, tiếp theo đây, dù tớ có nói gì đi nữa, cậu đều nói “Được”, có được không?”

 

“Vì sao chứ?” Hiểu Thanh cảnh giác: “Cậu muốn nói gì thế?”

 

“... Không có gì, tớ chỉ xác nhận thôi, nguyện vọng đầu tiên của chúng ta sẽ là hai trường đó, được không?”

 

Hiểu Thanh gật đầu: “Được.”

 

“Vậy, sau này chúng ta phải thật vui vẻ.” “Được.”

 

“Lát nữa tớ đưa cậu về nhé?” “Được.”

“Triệu Hiểu Thanh, làm bạn gái tớ nhé.”

 

“...” Hiểu Thanh im lặng hai giây, sau đó mỉm cười nói: “Được.”

 

Tim Trần Kỳ nảy lên nảy xuống vì sự ngập ngừng của cô, cậu uất ức tiến lại gần: “Sao cậu lại do dự?”

 

Mặt Hiểu Thanh dần dần đỏ lên: “Bởi vì tớ cũng muốn xác nhận là mình không nghe nhầm.”

 

Sau đó Trần Kỳ đến gần hơn nữa, nghiêm túc lặp lại, sau đó thêm từng chữ một: “Triệu Hiểu Thanh, tớ thích cậu, thích từ lâu rồi.”

 

Hiểu Thanh xấu hổ trước những gì cậu nói, Trần Kỳ lại thấy rung động, cậu bước tới nắm lấy tay cô. Cảm giác rung động và ngọt ngào quen thuộc khiến cậu thấy sự rụt rè của mình là hoàn toàn không cần thiết: “Hiểu Thanh, tớ…”

 

“Cảm ơn cậu.” Hiểu Thanh kiễng chân lên, thì thầm vào tai cậu: “Tớ cũng thích cậu.”

 

Nắng hè nóng bức, lỗ tai Trần Kỳ càng nóng hơn. Hai con người ngơ ngác nhìn nhau, rồi cười ngốc nghếch. Một lúc lâu sau, Trần Kỳ dắt Hiểu Thanh xuống sườn đồi. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi nhưng cậu không buông tay ra mà chỉ nắm chặt tay Hiểu Thanh, càng lúc càng chặt.

Hoàn chính văn




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...