Cây Quýt Dưới Đám Mây Đen

Chương 35: Năng lượng


Chương trước Chương tiếp

Đại hội thể thao mùa thu ban đầu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9 nhưng bị hoãn lại do trời mưa nên các lớp vẫn tiếp tục đến lớp theo lịch bình thường. Vào thứ bảy tuần này, những đám mây đen đang tụ tập trên bầu trời. Hiểu Thanh làm xong bài tập về nhà, mang theo chiếc cặp trống của mình xuống tầng hầm thư viện.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Kỳ, cô có chút ngơ ngác. Cậu tựa vào chiếc xe đạp mới toanh chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động, cậu nhướng mày nhìn cô: “Này.”

 

Hiểu Thanh ngạc nhiên: “Sao cậu lại đến đây?” “Đợi cậu đó.”

“Đợi tớ mà lại có thể ngang nhiên chơi điện thoại à?”

 

“Giáo viên tan làm rồi, cậu muốn cáo trạng cũng không tìm được ai đâu.” Trần Kỳ đứng thẳng người: “Đây là chiếc xe đạp tớ mới mua, trông cũng được mà nhỉ?”

 

Hiểu Thanh nghĩ thầm, cậu rõ ràng là sợ mệt nhất: “Cậu chạy được à?”

 

“Chiếc xe này xuất hiện ở đây cho thấy rõ tớ đã đạp xe từ nhà đến trường.” Cậu đỡ xe ra trước, Hiểu Thanh theo phía sau. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nhất thời sợ làm phiền ý tốt muốn đợi cô của cậu. Cô vừa vui vừa bối rối, lẽ nào điều này có nghĩa là sau này họ có thể cùng nhau đi học và về nhà?

Trần Kỳ không biết sự im lặng của cô là có ý gì, sau khi ra khỏi cổng trường thì để cô dẫn đường, sau đó giảm tốc độ đi theo cô.

 

Hiểu Thanh thỉnh thoảng sẽ nhìn lại để xác nhận liệu cậu có mất dấu hay không, cậu bèn giơ tay lên để ra hiệu đơn giản. Hai người lần lượt đi qua quốc lộ, đi qua khu công nghiệp cho đến khi dừng lại ở một trạm xăng thị trấn Vĩnh Hiền.

 

Nhìn thấy cậu lấy bình nước thể thao quen thuộc từ trong cặp xách ra, Hiểu Thanh do dự nhưng vẫn quyết định hỏi thẳng: “Cậu không thích cái bình tớ đưa cho cậu à?”

 

“Thích chứ.” Trần Kỳ hỏi: “Cậu uống không?”

 

“Không uống, cậu không dùng bình mới, có phải vì chất lượng không tốt?”

 

“Chính là vì chất lượng tốt nên tớ mới không dùng, nước nóng rót vào buổi sáng tới chiều vẫn còn nóng như vậy, không uống được.”

 

“... Thì ra là vậy.”

 

Hiểu Thanh nói: “Vậy cái tớ tặng không thiết thực rồi?”

 

“Ý tớ không phải vậy, dù nó có thiết thực hay không thì tớ đều thích.” Trần Kỳ nhìn cô: “Sao cậu không tự mua cho mình một cái?”

 

Hiểu Thanh mỉm cười, đang định nói thì trông thấy một chiếc xe taxi đậu ở điểm trả khách cách đó không xa. Người đàn ông vừa xuống xe đã nóng lòng rút hộp thuốc lá ra, nhưng còn chưa kịp châm lửa thì đã dùng tay phải bảo vệ người phụ nữ trẻ tuổi vừa xuống xe. Người phụ nữ bế một đứa bé trên tay, theo sau là một người phụ nữ trung niên xách những chiếc túi lớn nhỏ.

“Tôi sắp chết rồi, chỉ có mấy bước cũng không muốn bước nữa.” Người phụ nữ trung niên chửi bới, bị người đàn ông mắng lại một câu nên chỉ đành đi theo ông ta sang một bên. Người đàn ông đột nhiên quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Hiểu Thanh thì lộ ra vẻ hoảng hốt.

Trần Kỳ nhìn thấy ông ta buông người phụ nữ rồi đi về phía này, Hiểu Thanh đã quay đầu xe, lao về phía ngã rẽ.

 

“Này, Triệu Hiểu Thanh!”

 

Hiểu Thanh không trả lời, chạy về phía trước như một con cừu non gặp nạn.

 

 

Mặc dù trên đường đi Trần Kỳ đã nhiều lần đuổi kịp cô, nói cô dừng lại, nhưng phải rất lâu sau Hiểu Thanh mới thật sự dừng lại. Trần Kỳ đợi cô gọi điện thoại trong khi đi bộ đến bờ ruộng ven đường, lặng lẽ dắt hai chiếc xe đạp đến dưới cây thủy sam.

Bầu trời càng lúc càng tối, chỉ sợ trời sẽ mưa to. Trên đường quê có ô tô chạy qua, cậu lo lắng mà chăm chú nhìn Hiểu Thanh, cô đi càng ngày càng xa, dọc theo con đường nhỏ cạnh cánh đồng, thỉnh thoảng lại đưa tay lau mặt, rồi dừng lại, bình tĩnh nhìn đám cỏ dại ven đường.

 

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Trần Kỳ cảm giác được thứ mình nhìn thấy không phải một cảnh tượng mà là một bức ảnh tĩnh, cô mới chậm rãi quay đầu lại.

 

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

 

Những suy đoán đã được xác minh, những nghi ngờ đã được giải đáp. Hiểu Thanh tận mắt nhìn thấy nên mẹ cô không thể che giấu được, lẽ ra cô nên vừa sốc vừa đau khổ, nhưng cô lại có vẻ như đã chết lặng.

 

Cô đứng trước mặt Trần Kỳ, mang theo vẻ mờ mịt muộn màng: “Đây là đâu?” Trần Kỳ nói: “Sắp đến làng của tớ rồi.”

Điện thoại rung lên, Hiểu Thanh trả lời. Trần Kỳ nhìn thấy sự chán ghét trong mắt cô, đợi cô cúp máy mới hỏi: “Sao vậy?”

 

“Bố tớ đang đợi tớ ở nhà.”

 

Trần Kỳ nghĩ trong lòng, nếu không lầm thì người đàn ông đó chính là bố của Hiểu Thanh, nhưng người phụ nữ trẻ tuổi đó...

 

Hiểu Thanh vội vàng nói: “Rất cẩu huyết đúng không? Cậu chắc cũng đoán được rồi, không cần thông cảm với tớ.”

 

Trần Kỳ liếc nhìn bầu trời, cố ý chuyển chủ đề : “Vậy cậu có thể thông cảm cho tớ được không? Lúc này tớ đang đói, còn ở đây nữa sợ là trời sẽ mưa.”

 

“Xin lỗi.” Hiểu Thanh nói: “Cậu về nhà trước đi.” “Vậy còn cậu?”

Hiểu Thanh không muốn đối mặt, nhưng cũng không còn nơi nào để đi.

 

“Vậy cậu đi với tớ về lại thị trấn kiếm gì đó ăn đi.” Trần Kỳ đề nghị: “Nhìn bộ dạng chạy trốn vừa rồi của cậu, tớ không yên tâm để cậu một mình ở đây.”

 

Hiểu Thanh không muốn bị cậu nhìn thấu: “Tớ chạy trốn của tớ, cậu đừng nhân nhượng tớ.”

 

“Ai tớ cũng nhân nhượng hết, cậu không biết tớ hành thiện tích đức nhiều năm nay rồi sao?”

 

“...”

 

“Đi thôi, tớ đói rồi.” Trần Kỳ thúc giục, muốn cô nghe lời nhưng không muốn đâm thủng lòng tự trọng của cô: “Trời mà mưa to thì phiền phức lắm, tớ đi tìm quán, cậu theo sát đó.”

 

 

Trần Kỳ tìm được một quán mì ven đường. Vì chưa đến buổi trưa nên còn khá nhiều ghế trống. Cậu gọi hai tô mì bò xào tiêu xanh, trả tiền xong thì ngồi bên cạnh Hiểu Thanh, Hiểu Thanh chuyển tiền phần của mình cho cậu.

 

Hiểu Thanh thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình: “Có phải có rất nhiều lúc tớ trông không được vui vẻ lắm không?”

 

“Đúng vậy.” Trần Kỳ nói: “Nhưng ai mà không muốn được vui vẻ cả ngày chứ, nhưng nếu không có chuyện gì đáng vui thì cũng không thể miễn cưỡng cười được.”

 

“Vậy khi gặp người khác cậu liền nở nụ cười, có bao nhiêu là miễn cưỡng vậy?” “Sao nào, muốn theo tớ học hỏi à?”

“Nếu như tớ có thể học được thì tốt rồi.” Hiểu Thanh nói: “Tớ và mẹ đều không phải người biết cách tự tận hưởng.”

 

“Vì bố cậu sao?”

 

“Có lẽ vậy.” Hiểu Thanh dừng lại: “Nhưng tớ đã lớn như vậy rồi, nên học được cách thoát khỏi ảnh hưởng xấu do ông ấy gây ra chứ.”

 

“Thực tế rất khó học được.”

 

Hiểu Thanh thừa nhận: “Tớ không giải quyết tốt mối quan hệ với bố, kể cả với mẹ, chứ đừng nói đến các bạn cùng lớp và giáo viên."

 

Lần này Trần Kỳ không tiếp lời. Hiểu Thanh cũng trầm mặc một lát, sau đó nói: “Cậu còn nhớ Vương Dĩnh không?”

 

“Tất nhiên nhớ, quan hệ của cậu và cậu ấy không tồi.”

 

“Đúng, tớ cũng cho là vậy.” Nhưng kể từ khi tốt nghiệp cấp hai, cô và Vương Dĩnh chỉ trò chuyện vài lần trên WeChat.

 

Hiểu Thanh biết Vương Dĩnh học chuyên ngành giáo dục mầm non, cần phải học rất nhiều thứ. Sau khi nghe cô ấy thường xuyên phàn nàn về giáo viên, Hiểu Thanh muốn hẹn gặp cô ấy một lần nhưng bị từ chối, kết quả là họ vẫn chưa liên lạc lại.

Mối quan hệ giữa người với người thường mỏng manh thì nhiều, bền vững thì ít, đa số giống như những cánh hoa rơi trôi trên mặt nước, nếu không trôi theo dòng nước thì cũng bị bị xô đẩy rồi chìm xuống đáy. Điều này đúng với cô và Vương Dĩnh, với Từ Vĩ Kiệt càng đúng hơn. Hiểu Thanh nhớ tới lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, cô thấy Từ Vĩ Kiệt buồn rầu không vui nên đi hỏi xem cậu ấy làm bài thi ổn không, ban đầu cậu ấy không nói, sau đó nhìn cô với ánh mắt phức tạp kéo dài: “Dù sao thì cũng thua cậu rất rất nhiều.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

 

Hiểu Thanh đưa cho cậu ấy một miếng bánh nhỏ, nhưng cậu ấy chỉ cắm nĩa vào góc bánh rồi ném đi mà không thèm cắn một miếng.

 

Khi đó, Hiểu Thanh cảm thấy anh bạn này bình thường tính tình còn tốt, nhưng lại đột nhiên trở nên khó hiểu như vậy, cô nghĩ là do kết quả thi của cậu ấy không được như mong đợi nên cũng không nói chuyện với cậu ấy nữa. Bây giờ nghĩ lại, dù là Vương Dĩnh hay Từ Vĩ Kiệt, nếu cô chủ động thường xuyên hơn, liệu họ có còn giữ liên lạc như cũ không? Dù việc liên lạc đôi khi là một gánh nặng, dù việc duy trì liên lạc khiến cô tiêu hao tinh thần, nhưng liệu tính tình của cô có thể trở nên tốt hơn không? Cô có thể ngừng đổ lỗi cho những khiếm khuyết tính cách là do gia đình gây ra mỗi khi cảm thấy cô đơn không?

Trần Kỳ hiểu tâm trạng của cô: “Các mối quan hệ đều cần được duy trì.”

 

“Vì vậy cho nên tớ rất ngưỡng mộ cậu.” Hiểu Thanh nói: “Cậu thường xuyên chủ động duy trì, còn biến nó thành thói quen, điều này rất dũng cảm đấy.”

 

“Nhưng tớ đâu có thân với Từ Vĩ Kiệt.” “Vì các cậu không…”

“Chúng ta không có cơ hội liên lạc với họ, cũng không cần thiết phải duy trì.” Trần Kỳ nói: “Đâu có ai là ngốc, cũng không có người nào chỉ muốn cho đi mà không cần đáp lại. Cái khác không nói, nếu mỗi ngày tớ đều chủ động tìm người một trăm lần, nhưng người kia lại không quan tâm đến tớ, tớ cũng sẽ thấy mệt thôi. Nhưng nếu tớ chủ động một trăm lần, mà người kia cũng có mấy lần đáp lại tớ, vậy thì tớ sẽ có thêm động lực.”

 

“Nhưng cậu có thể thử một trăm lần, tớ chỉ cần mười lần hoặc một lần, nếu không được thì thôi bỏ đi.”

 

“Điều này cho thấy kỳ vọng và năng lượng của chúng ta là khác nhau. Tớ có thể chấp nhận xác suất một phần một trăm, nhưng cậu lại muốn trăm phần trăm.

Năng lượng của tớ có thể giúp tớ thử trăm lần, nhưng năng lượng cậu dùng cho việc giao lưu với người khác vốn là đã rất ít rồi. Ngược lại, cậu có nhiều năng lượng hơn cho việc tự ngẫm và tạo động lực cho bản thân. Đây là sự khác biệt giữa chúng ta, không phải là khoảng cách, cũng không phải đúng hay sai.

Hiểu Thanh nhìn cậu: “Cậu thật biết cách an ủi người khác.”

 

Trần Kỳ cười: “Cái này gọi là tự biện minh, cậu hiểu là được rồi.”

 

Trần Kỳ đứng dậy, đi lấy hai chai Coca trong tủ lạnh, khi quay lại thì nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt của Hiểu Thanh, nghĩ đến kế hoạch giảm cân của cô, cậu đổi thành một chai nước khoáng.

 

“Tớ không uống.”

 

“Được thôi.” Trần Kỳ không ép buộc, trả chai nước khoáng lại.

 

Khi mì xào được mang lên, hai người không nói chuyện nữa mà tập trung ăn uống. Sau khi ăn xong và bước ra khỏi quán mì, Hiểu Thanh đột nhiên cảm thấy không muốn nói lời tạm biệt với cậu.

 

“Trần Kỳ, cảm ơn cậu cùng tớ về nhà.”

 

“Sao còn khách khí với tớ thế, chỉ có điều… ngày mai cùng đi học không?”

 

“Đi, trời mưa thì chúng ta đi xe buýt, tớ sẽ không nghỉ học đâu.” Hiểu Thanh đưa cho cậu chiếc áo mưa trên xe của cô.

 

“Cậu không cần à?”

 

“Tớ ở rất gần, sắp đến rồi.” Chạy trốn không phải là cách giải quyết vấn đề, cô phải quay lại đối mặt với Triệu Bân, phải giữ vững lý trí.

 

Trần Kỳ cầm áo mưa, đợi cô đi xa mới quay đầu xe. Ban đầu khi cậu muốn đạp xe đến trường, bố mẹ cậu không đồng ý, nhưng bây giờ có vẻ như sự kiên trì của cậu là đúng.

 

Hiểu Thanh nói cậu dũng cảm, thật ra cô còn dũng cảm hơn cậu.

 

Cô luôn ở phía trước, vì thế khi cậu đến gần cô, cô có thể cho cậu phản hồi, khiến cậu sắn sàng chủ động. Điều Trần Kỳ không nói với Hiểu Thanh là cô đã truyền cho cậu rất nhiều năng lượng.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...