Cây Quýt Dưới Đám Mây Đen

Chương 29: Yêu thầm


Chương trước Chương tiếp

Trần Kỳ ôm hai cái cặp ở ghế sau, Hiểu Thanh đạp xe về phía trước một lúc, thầm nghĩ Trần Kỳ này trông thì gầy nhưng lại nặng hơn cô nghĩ.

 

Trần Kỳ dang rộng chân ra: “Bây giờ hối hận cũng chưa muộn.”

 

“Ai hối hận chứ, chở được cậu về tớ có thể ăn thêm hai bát cơm. Ngược lại là cậu, đừng có gánh nặng tâm lý.”

 

“Sao tớ có thể không có gánh nặng tâm lý đây? Ban ngày ban mặt lại ăn hiếp một cô gái yếu đuối.”

 

Hiểu Thanh không cho rằng mình là cô gái yếu đuối: “Cậu thêm trọng lượng cho tớ, tớ càng mạnh mẽ hơn.”

 

“Cậu bị ngốc à?”

 

Hiểu Thanh mỉm cười, không biết là do giọng điệu của cậu hay là do cậu miệng chống đối nhưng cơ thể lại phối hợp. Hiểu Thanh nhớ trước đây cô từng hỏi cậu làm thế nào để kết bạn, thật ra không cần cậu nói, tự trong lòng cô biết rõ, cậu thông minh, vui tính, biết hùa theo, luôn mang đến sự tích cực, có ai không thích cậu chứ?

“Tớ nói thật đấy, Triệu Hiểu Thanh, cậu dừng lại tớ cũng không cười cậu.”

 

“Tớ biết rồi, cậu cứ yên tâm mà ngồi đi.” Hiểu Thanh dùng sức đạp lên bàn đạp, tâm trạng dần thả lỏng. Trái lại, Trần Kỳ lại rơi vào mâu thuẫn: cậu cảm thấy mình chưa đủ đàn ông, lại cảm thấy Triệu Hiểu Thanh nói gì cậu cũng nghe theo thì quá nghe lời rồi, nhưng nghe lời cô thì có gì sai?

Số xe đạp điện chạy bên cạnh dần nhiều lên. Ban đầu, Trần Kỳ bị nhìn vài lần thì có chút ngượng ngùng, nhưng sau khi chấp nhận hiện thực rồi, cậu chỉ trơ mặt ra ngồi đó. Tuy nhiên, khi họ đến gần thị trấn, khóe mắt Trần Kỳ thoáng nhìn thấy chiếc xe đạp điện quen thuộc, nhìn kỹ hơn, đúng thật là mẹ.

Mẹ Trần cũng nhìn thấy cậu: “Này! Trần Kỳ! Sao con lại bắt bạn nữ chở con?” Nghe thấy âm thanh, Hiểu Thanh giảm tốc độ, giây tiếp theo, Trần Kỳ chạm đất

 

bằng hai chân, nhanh nhẹn nhảy ra khỏi ghế sau.

 

Khi xe đạp điện dừng lại bên cạnh, Trần Kỳ chạy về phía trước.

 

Hiểu Thanh do dự một chút rồi đi tới thì nghe cậu nói: “Đây là mẹ tớ. Đây là bạn cùng lớp con, Triệu Hiểu Thanh.”

 

“Ồ, Triệu Hiểu Thanh, con cũng học Trung học số một phải không?” Mẹ Trần có ấn tượng với cái tên này: “Thằng bé Trần Kỳ nhà cô lười đến chảy mỡ, lớn chừng này rồi còn làm phiền con.”

 

“Không sao đâu dì, chỉ có vài bước thôi.”

 

“Vài bước cũng không thể làm làm phí sức của con được.” Trần Kỳ nói: “Vậy để con chở cậu ấy, trả sức cho ấy.”

“Chở gì mà chở, trên đường nhiều xe, con đừng gây chuyện.” Mẹ Trần lẩm bẩm: “Hiểu Thanh, đến đây, con ngồi xe của dì, nhà con ở thị trấn đúng không? Để dì đưa con về.”

 

Hiểu Thanh liếc nhìn Trần Kỳ: “Cặp của tớ.”

 

Trần Kỳ không trả lời, thẳng cho đến khi cô đưa tay về phía cậu, cậu mới như vừa tỉnh khỏi cơn mơ mà đưa cặp cho cô.

 

 

Hiểu Thanh trở về nhà, vừa lấy điện thoại ra thì nhận được tin nhắn: “Mẹ tớ có nói xấu tớ với cậu không?”

 

Cô cảm thấy buồn cười: “Không.”

 

“Vậy hai người có nói chuyện không? Nói chuyện gì thế?” “Quên rồi.” Hiểu Thanh hỏi: “Cậu chưa về tới nhà à?”

“Đang ở chợ mua rau.” Hai người vừa gặp nhau ở vòng xoay chính giữa thị trấn, sau khi Trần Kỳ trả xe cho Hiểu Thanh liền bị mẹ lôi đến chợ rau. Chợ ồn ào, trong lòng cậu cũng thấy bất an, một lúc lâu sau mới nói mai gặp lại ở trường.

“Được.” Hiểu Thanh cười, nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây mới mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh không có nhiều đồ, cô lấy khoai tây và dưa cải muối ra, định

 

làm khoai tây xào chua cay, rồi thêm canh cải trứng muối.

 

Cô đang hăng hái thái rau thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Cô tưởng là Triệu Bân, nhưng khi đi tới nhìn thì thấy bên ngoài là hai người phụ nữ đang đứng.

 

Sự xuất hiện đột ngột của Hiểu Thanh làm họ sững sờ trong giây lát. Ngay sau đó, người phụ nữ lớn tuổi cảnh giác trừng mắt nhìn Hiểu Thanh, sau đó nhanh chóng nhìn quanh nhà, trước khi Hiểu Thanh đóng cửa lại, bà ta dùng tiếng phổ thông không chuẩn trộn lẫn tiếng địa phương trấn Vĩnh Hiền hỏi: “Triệu Bân sống ở đây?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net “Không có.” Hiểu Thanh nói.

“Không ở đây?” Người phụ nữ lớn tuổi nhìn sang một bên, trong khi cô gái trẻ lấy điện thoại ra tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên quay sang Hiểu Thanh rồi cười ha ha khi nhìn thấy tên trường và logo trường trên đồng phục cô.

 

Hiểu Thanh bị tiếng cười của cô ta làm cho hoảng sợ, nhanh chóng đóng cửa, khóa lại, người phụ nữ không kịp phản ứng, chửi vài câu tục tĩu rồi gõ cửa.

Hiểu Thanh đợi tới khi cô ta mắng xong mới từ cửa sổ nhìn bọn họ người trước người sau rời đi, cô gái trẻ mặc một chiếc váy đen, bước đi có hơi vòng kiềng, hình như đang mang thai.

“Ừm, cô ta bụng to, đã đến đây mấy lần rồi, ông thấy bố mẹ con không có ở nhà, lúc hỏi ông, ông cũng phớt lờ cô ta.” Ông lão cùng khu nói với Hiểu Thanh: "Lúc trước khi cô ta đến đây, ông có nói với mẹ con rồi, hôm nay con cũng nói với mẹ con một tiếng.”

Hiểu Thanh đồng ý, mang đống rác ông lão đã quét đi đổ.

 

Buổi tối Trương Bình về nhà, nghe Hiểu Thanh nói chuyện này, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh của bà lộ ra sự tức giận và lo lắng: “Bọn họ có quấy rầy con không?”

 

Hiểu Thanh lắc đầu: “Là bố... không, là Triệu Bân, ông ấy lại bắt đầu bài bạc rồi đúng không? Đống rắc rối này là do ông ta gây ra đúng không ạ?”

 

Trương Bình không biết, bà từng hỏi Triệu Bân nhưng ông ấy chỉ nín thinh không nói gì. Suốt năm nay, ông ấy thường xuyên đi công tác ở ngoài. Trương Bình cứ nghĩ ông ấy đã thay đổi tính cách, bà cũng nghĩ đến chuyện cùng ông ấy sống tốt, nhưng khi hai người phụ nữ này xuất hiện, sự bất an ban đầu đã quay trở lại.

 

Hiểu Thanh không mong chờ mình có thể nhận được câu trả lời từ mẹ nên đã gọi điện trực tiếp cho Triệu Bân. Lúc đầu, Triệu Bân còn vui mừng khôn xiết vì tiếng gọi “bố” của Hiểu Thanh, nhưng khi nghe rõ lời cô nói, ông vội nhảy dựng lên như bị bỏng: “Con gặp họ rồi?”

“Gặp rồi, họ là ai? Tìm bố làm gì?”

 

“Con đừng lo, đây là chuyện của người lớn.”

 

“Bố vẫn coi con như một đứa trẻ, còn muốn giấu con.” Từ phản ứng của ông, Hiểu Thanh chắc chắn ông lại mắc sai lầm, điều này làm cô tức giận: “Bố, bố nhất định phải hủy hoại cuộc đời của con và mẹ đến không còn một mảnh mới chịu dừng phải không?”

Trương Bình bất lực nhìn Hiểu Thanh ném điện thoại lên bàn rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

 

Triệu Bân lại gọi đến.

 

Trương Bình cứ nghĩ Triệu Bân không thể nói dối trước mặt con gái, bà cho rằng cùng lắm Triệu Bân sẽ thừa nhận việc ông kết bạn bừa bãi, mời người ta cùng đi đánh bài để rồi thua hết, ép người nhà họ phải đến tận cửa đòi tiền. Tuy nhiên, trong sự mắng mỏ và phát tiết không ngừng của bà, trong chuỗi những lời trách mắng và than vãn đó, cuối cùng Triệu Bân cũng mất kiểm soát và bộc phát: “Tiền, tiền, tiền, bà chỉ biết có tiền, bà quan tâm đến người phụ nữ đó làm gì? Cô ta hai mươi mấy tuổi, là người ngoại quốc, đầu óc không tốt lắm, muốn đàn ông đến phát điên lên, lên giường với tôi một lần còn không được!”

Trương Bình sững sờ đứng tại chỗ như bị sét đánh: “Ông nói cái gì?”

 

“Tôi nói gì à? Tôi đi làm ở bên ngoài không chạm vào bà được, bà chê tôi tìm người khác là bẩn thỉu, tôi ngủ trên sofa lâu như vậy, bà vẫn chê tôi bẩn thỉu, ngay cả khi tôi nằm trên giường của bà, bà vẫn chê tôi bẩn!”

“Ý của ông là các người…” Mũi tên xuyên vào máu thịt, nước mắt Trương Bình trào dâng: “Triệu Bân, đồ súc sinh nhà ông... Sao ông còn mặt mũi nói ra những lời như thế? Người phụ nữ đó... bụng của cô ta…”

 

“Tôi biết! Đó là của tôi, nếu không cô ta đến tìm tôi làm gì? Tôi nói cô ta đi phá nhưng cô ta không phá, tôi có thể làm gì đây? Muốn tôi nuôi cô ta à? Nếu thứ cô ta sinh ra cũng đần độn như vậy, có phải tôi nên cắm đầu xuống ao chết quách đi không?”

 

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

 

“Triệu Bân!”

 

Tiếng hét chói tai của mẹ giống như một chiếc kéo xuyên qua tai Hiểu Thanh, khi cô từ phòng tắm bước ra chỉ nhìn thấy mẹ đang ôm chặt điện thoại: “Ông có nói những lời vừa rồi cho Hiểu Thanh nghe chưa?”

 

“Tôi không nói! Tôi nào dám nói với nó!” Triệu Bân dữ tợn nói: “Nó hận tôi còn hơn bà, đều là do bà dạy ra hết, lúc nào nó cũng nghĩ xấu về tôi.”

 

Trương Bình thê thảm nhắm mắt lại. “... Mẹ ơi?”

Điện thoại bị đập mạnh xuống đất, Trương Bình đổ sụp xuống ghế, che mặt nghẹn ngào. Những giọt nước mắt bi phẫn làm ướt lòng bàn tay cô, trong lúc bàng hoàng, cô rơi vào một vòng tay quen thuộc và mạnh mẽ.

 

“Mẹ ơi.” Hiểu Thanh ôm chặt lấy mẹ: “Mẹ sao vậy? Bố lại nghiện bài bạc phải không?”

 

“Hiểu Thanh…”

 

Trái tim của Hiểu Thanh vỡ vụn thành trăm mảnh trước tiếng nức nở của mẹ. Cô chắc chắn bố lại làm tổn thương gia đình đã lung lay này một lần nữa. Trong những ngày cô cố ý quên đi quá khứ bẩn thỉu, cố ý phớt lờ sự tồn tại của ông ấy, ông ấy cũng cố ý quên đi trách nhiệm và lời hứa với họ.

“Hiểu Thanh, mẹ muốn ly hôn với ông ta.” “...”

“Mẹ có lỗi với con.”

 

“Không, không có ạ.” Hiểu Thanh lắc đầu, cả người cô cũng run rẩy theo mẹ.

 

 

Đêm khuya, đã là lần thứ n Trần Kỳ bấm vào giao diện trò chuyện với Triệu Hiểu Thanh, thứ cô để lại cho cậu vẫn là lời tốt đẹp từ buổi chiều.

 

Mặc dù họ đã thêm WeChat, nhưng từ câu đầu tiên trong yêu cầu kết bạn, số lần

 

trò chuyện trên điện thoại của họ không quá năm mươi dòng. Cậu không có cơ hội chủ động tìm cô, cô cũng không hỏi cậu, đều đã tốt nghiệp rồi, cũng không học cùng lớp, chỉ gặp nhau vài lần nên không có lý do nào để nhắn tin cả.

 

Khi Trần Kỳ nhấp vào hình đại diện đám mây của Hiểu Thanh lần thứ N+1 thì có tiếng gõ cửa.

 

“Bố.”

 

Trần Chí Cường cười đi vào: “Sao con biết là bố?” “Trước giờ mẹ có bao giờ gõ cửa đâu ạ.”

Trần Chí Cường kéo chiếc ghế cạnh bàn học của cậu ngồi xuống: “Mẹ con nói hôm nay gặp được Triệu Hiểu Thanh, bố nhớ con bé đó học khá giỏi, hồi cấp hai còn tranh hạng với con.”

 

Trần Kỳ đặt điện thoại xuống: “Cậu ấy không tranh với con, là tự tranh với chính mình.”

 

Trần Chí Cường quan sát sắc mặt của cậu: “Mẹ con nói con bé đó khá thân với con, sao bố không biết thế?”

 

“Chuyện bố không biết còn nhiều lắm, mẹ còn nói gì với bố nữa?”

 

“Bà ấy nói…” Trần Chí Cường thăm dò: “Có phải con yêu sớm không?” “Không có.”

“Thật không?”

 

“Thật ạ, cùng lắm là yêu thầm.” “Ồ!”

“Ông ồ cái gì mà ồ?” Mẹ Trần bước vào, đứng cạnh giường của Trần Kỳ: “Con yêu thầm người ta mà lại bắt người ta chở con? Làm gì có người nào như con chứ.”

 

“Người như con thì thế nào?” Trần Kỳ vô tội nói, cầm điện thoại xuống giường: “Con đi uống nước.”

 

Cậu không quan tâm đến sắc mặt thay đổi của bố mẹ, cũng không quan tâm họ ở trong phòng cậu buồn phiền chuyện gì, cậu thích Triệu Hiểu Thanh không

 

phải là chuyện gì to tát, cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ.

 

Chỉ là đêm nay, thời gian cậu nhớ đến Triệu Hiểu Khánh có hơi dài. Vì vậy, sau khi lấy nước, cậu không quay lại phòng ngay mà cầm điện thoại suy nghĩ thật kỹ, nếu bây giờ gọi cho cô, chắc chắn cô sẽ bị dọa cho một trận.

 

Thật ra cậu cũng không biết phải nói gì nhưng vẫn gọi điện cho cô, mà khi cậu tò mò phản ứng của cô, chuẩn bị sẽ bị cô mắng dù không biết tại sao, thì bên tai lại truyền đến một giọng nữ máy móc.

 

“Xin lỗi, số bạn gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...