Một lúc sau hắn mới đứng dậy rồi cẩn thận nhìn bốn phía, khi thấy cây cỏ xanh ba lá trên đại thụ trăm trượng thì hai mắt lóe sáng.
Hắn khẽ nhoáng lên, trong phút chốc đã xuất hiện trên mặt đất, tay phải vung lên, khẽ nhấn về phía lòng đất một cái. Lập tức năm ngón tay hắn mạnh mẽ xâm nhập vào trong đất bùn, hai mắt nhắm chặt. Tô Minh lập tức cảm thấy lòng đất truyền đến từng âm thanh chấn động rất nhỏ.
Hai mắt Tô Minh chợt lóe sáng. Giờ phút này, thân thể chí bảo của hắn đã dung hợp với lòng đất xung quanh, hắn có lòng tin sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Dù sao bảo vật này cũng do Hiên Tôn luyện chế, không phải thứ Chưởng Duyên Sinh Diệt tầm thường có thể thấy được.
Một lát sau, lòng đất chấn động yếu đi rồi biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Khôi lão tổ giơ năm ngón tay phải lên khỏi lòng đất, sau khi liếm liếm môi thì thân thể nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã hiện ra bên cạnh cây đại thụ trăm trượng này. Ánh mắt hắn chuyển từ cây cỏ ba lá sang bốn người đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây.