- Con bà nhà hạc, vừa rồi đã hơn bảy mươi vạn rồi, cuối cùng ngươi có biết đếm không thế!!
Hạc trọc lông đang gào thét với Minh Long, đột nhiên ở tinh không phía trước bọn họ bỗng nổi lên vô số bão cát. Bão cát này là một đám thiên thạch gào thét lao tới. Những viên thiên thạch này, thoạt nhìn thì tưởng là đá nhưng nếu nhìn cẩn thận thì bọn chúng rõ ràng đều có gương mặt như con người.
Đám viên đá người kia, thân thể cuộn lại thành thiên thạch, giờ phút này nhanh chóng triển khai tốc độ, ầm ầm tới tần Hạc trọc lông và Minh Long, số lượng vô biên vô hạn, cũng phải vượt qua mười vạn.
Hạc trọc lông mở to mắt, hét lên một tiếng, đồng thời sau lưng cũng truyền ra tiếng của Minh Long.
- Hơn tám mươi vạn. Lần này ta xác định là hơn tám mươi vạn, tuyệt đối không sai.
Hạc trọc lông chợt xoay người, lần đầu tiên nhìn về phía sau lưng. Nhưng lần xem xét này khiến nó suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Sau lưng dày đặc thú đàn vô biên vô hạn, chỉ là người hơi biết tính toán một chút, tuy không thể nhìn ra số lượng cụ thể nhưng tuyệt đối có thể đoán ra, chỗ này phải... Hơn một trăm vạn.
- Con bà nhà hạc...